- Công việc của ta là cứu người. Ma quỷ cũng là một chứng bệnh mà
ta thấy cần phải tống khứ cho kỳ hết.
- Một tiếng cười lạnh vang lên.
Nhưng thầy sẽ không bao giờ làm được điều ấy. Mọi sự đều có nhân
quả của nó. Thầy quên rồi sao. Khi thầy trục xuất tôi ra khỏi người đầu
tiên, tôi đã phải xin thầy cô Cả để bù trừ. Rồi đến cậu Hai, cô Ba, tương
ứng với số lần mà thầy đã đánh đuổi tôi.
- Ngươi... ngươi... - Vị danh y lắp bắp. Ông lạnh toát cả người. Vậy là
đã rõ. Những tai họa kia không hề là ngẫu nhiên.
- Phải! - Giọng nói lạnh lẽo ấy lại tiếp tục – Tất cả đều từ một tay tôi.
Và giờ xin nói để thầy hay. Nếu lần này mà thầy cũng vẫn không thương
thì... thì nhà thầy vẫn còn cậu Út. Phải, nếu mà thầy vẫn không thương thì
tôi xin mạn phép thầy.
Vị danh y đứng chết lặng hồi lâu. Người bệnh cũng khoanh tay đứng
bên ông. Xung quanh, thân nhân và dân làng cũng bất động... Chợt ông như
sực tỉnh, ông quay ngoắt lại, bước về phía gia đình người bệnh. Ông nói mà
nước mắt rơi ra.
- Hãy thứ lỗi cho tôi. Gia đình nên mời một pháp sư khác có pháp
thuật cao cường, vừa có khả năng đuổi quỷ vừa bảo vệ được mình mới
mong trục xuất con quỷ dữ này. Còn tôi, tôi đã không thể…
Ông leo trở lên võng và bảo hai người phu khiêng ngược ra. Dân làng
dãn ra cho ông đi. Họ không nói gì. Họ hiểu ông không đủ sức. Họ biết
rằng sự hy sinh nào cũng có giới hạn. Ông đã bước đến cái giới hạn cuối
cùng. Về đến làng, vị danh y đem chôn cái đãy gấm đựng thuốc xuống một
nơi bí mật. Kể từ ngày ấy, ông chỉ chữa bệnh thường và vài năm sau thì
mất.