nàng bị ma mèo ám. Chuyện của nàng, Chiến biết khá tường tận vì anh là
bạn học cũ của nàng ở trường cấp hai phố huyện. Chiến xoay xoay ly rượu
trên bàn, nét mặt đăm chiêu, môi ngậm chặt điếu thuốc rít liền hơi mấy lần
rồi quẳng mẩu thuốc cháy dở xuống sàn. Anh hỏi tôi bằng giọng trầm buồn:
- Anh có tin rằng loài vật cũng có linh hồn không? Liệu trong cõi giới
vô hình có những hồn ma động vật lẩn khuất, oán giận con người không?
- Mình chưa tin có hồn ma tồn tại dù là người hay động vật. Nhưng có
những nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm linh người đang sống sẽ tạo nên ảo
giác về những hồn ma.
- Có thể anh nói đúng, nhưng có nhiều việc xảy ra khiến tôi phải
hoang mang ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ.
- Hình như điều anh nói có liên quan đến bà chủ khách sạn Bồng Lai
bị ma mèo ám? - Tôi hỏi.
- Cũng không hẳn thế... Hồi nhỏ, ở quê tôi có ông Tư yêu, gọi là Tư
yêu vì ông ấy như yêu tinh với loài chó vậy. Có lẽ ông giết quá nhiều chó
nên bao giờ quanh người ông cũng toàn những hồn ma linh cẩu. Mỗi lần
ông vào xóm, lũ chó sủa vang rồi cúp đuôi chạy rạp. Con chó lài nhà tôi to
lớn, khét tiếng là chó dữ mà hễ nhìn thấy ông bốn chân cứ run lên, chạy
vào gầm giường vẫn còn lùi sâu tận góc tường và chỉ dám ư ử sủa lên vài
tiếng yếu ớt. Nói đúng hơn là nó rên chứ không dám sủa.
- Cái đó có thể lý giải vì ông ta quanh năm suốt tháng mổ chó, nấu và
bán thịt chó nên người ngợm, áo quần bám đầy mùi thịt chó. Trời ban cho
giống chó cái mũi rất thính, đánh hơi thấy là khiếp, thế thôi.
- Tôi lại xin kể một chuyện khác. Sát giậu cúc tần nhà tôi là nhà cô
Mão. Ngày ấy tôi và cô Mão cùng học lớp năm trường làng. Tính cô rất
nanh ác. Ở sân nhà hay đi trên đường, hễ gặp con vật nào làm vướng chân
là cô đá thẳng cánh. Mấy đứa bạn gái cùng lớp bảo thế nào cũng không
chừa. Một lần, con mèo nhà tôi có chửa, sang ăn vụng khúc cá nhà cô Mão.
Cô chủ bé tí thế mà dám cả gan bắt mèo nhà tôi ném xuống giếng. Năm ấy
mẹ cô Mão đẻ ra quái thai, có một cái đuôi và sau đó chết cả mẹ lẫn con.
- Cái chuyện “oan oan tương oán” của Chiến vừa kể, mình đã nghe
nhiều, nhưng cảm thấy nó huyền hoặc thế nào ấy. Ta nói sang chuyện khác