- Tôi mong rằng người nhà tôi sẽ phục vụ chị chu đáo không để chị phải
thiếu thốn! Người ốm nói. Xin chị cứ sai bảo.
Rồi Đan nhích lại phía tường gần hơn nữa như để kết thúc câu chuyện.
Bác sĩ Rôby yên lặng kéo ria mép rồi ông quay hẳn lại nói với Jên:
- Cô Rôza, tôi muốn để cô xem một chiếc ghế bành mà chúng tôi đã cho
làm để phục vụ ông Đan, trong đó ông sẽ tìm thấy đủ mọi tiện nghi có thể
có khi nào ông dậy được. Cô nhìn này, đây là cái đỡ đầu có thể điều chỉnh
được lúc cần. Những chiếc khay này, bàn con này có thể thay đổi chỗ và độ
nghiêng. Đã có bao giờ cô trông thấy loại ghế bành này chưa, cô Rôza?
Jên đáp:
- Ở bệnh viện chúng tôi cũng có một chiếc nhưng chưa được hoàn hảo
như chiếc này.
Một tiếng kêu đột nhiên phá tan sự im lặng của căn phòng đầy ánh nắng
và xuất phát từ giường bệnh nhân làm hai người giật nẩy mình. Đó là tiếng
kêu của kẻ khốn khổ bị chìm đắm trong đêm tối van xin ánh sáng và kêu la
nỗi thống khổ của mình, Đan trịnh trọng hỏi:
- Ai đấy? Ai ở trong buồng này?
Nhổm người lên khuỷu tay, anh ngẩng cao đầu trong một cử chỉ hãi
hùng. Bác sĩ Rôby vội đáp:
- Thưa ông Đan, chẳng có ai khác ngoài cô Rôza và tôi!
- Còn một người khác nữa trong buồng! - Đan nói tiếp vẻ dữ dội. - Tại
sao ông lừa dối tôi? Ai vừa nói?