- Cô Rôza này, cô lại gần cửa sổ đây, tôi còn một số việc cần dặn cô.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, giọng dè dặt. Sau cùng bác sĩ
nói:
- Bây giờ tôi phải về.
- Thưa bác sĩ, - Đan nói, - tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ vài phút.
- Tôi xin đợi bác sĩ ở dưới nhà.
Nói xong Jên đi ra phía cửa. Nhưng một cử chỉ oai nghiêm của bác sĩ
làm chị phải dừng lại và rón rén đi đến cạnh lò sưởi. Không thấy cần thiết
phải giở trò mánh lới nên chị làm việc đó một cách miễn cưỡng, vì không
thể không chấp hành mệnh lệnh đó. Bác sĩ liền đi ra phía cửa buồng, rồi
đóng lại. Sau đó ông quay về phía giường lấy một cái ghế và ngồi xuống.
- Thế nào ông Đan?
Đan nhổm người lên và quay về phía ông. Thế mà lần đầu tiên Jên mới
lại được trông thấy mặt Đan… Anh nói:
- Thưa bác sĩ, xin ông nói cho tôi biết về người nữ y tá ấy, trước tiên xin
ông hãy tả thật chính xác.
Sự căng thẳng trong giọng nói của anh đã lên đến cực độ, toàn thân anh
rung lên, hai tay anh chắp lại, mặt anh xanh xao và gầy gò bị tàn phá bởi
đau khổ, có vẻ nửa sống nửa chết, anh nói tiếp: