Jên vội vàng lại gần giường, hai bàn tay chị run lên, nhưng chị tự chủ
được:
- Thưa ông, chính tôi nói đấy! Tôi là Rôza. Tôi chắc là giọng nói của tôi
đã làm ông kinh hãi. Bác sĩ Đêrych đã báo trước cho tôi biết là điều đó có
thể xảy ra và dặn tôi không được ngạc nhiên nếu ông phát hiện được sự
giống nhau giữa giọng nói của tôi và của một người bạn gái quen biết
chung. Ông Đêrych nói ông ấy cũng thường bị lầm như vậy.
Đan chìm đắm trong tối tăm, im lặng, nghe ngóng và suy nghĩ. Sau cùng
anh chậm rãi hỏi:
- Ông Đêrych có cho chị biết giọng nói ấy của ai không?
- Có ạ, vì tôi có hỏi, ông ấy trả lời là của chị Jên đáng mến.
Đầu của Đan lại rơi xuống gối. Rồi không quay lại, anh nói:
- Chị Rôza, chị nên thứ lỗi cho tôi đã hốt hoảng như vậy. Tôi chưa được
quen lắm với cảnh mù lòa và mỗi tiếng nói xuyên thủng tấm màn đen của
đêm tối vô tận, có một khả năng mà người nói không thể nào lường được.
Sự giống nhau của giọng nói của chị với người phụ nữ mà ông Đêrych đã
nêu tên, thật kỳ lạ, đến nỗi tôi biết người phụ nữ đó đang ở Ai Cập mà tôi
cứ tưởng như đang ở trong căn buồng này. Tuy nhiên sự có mặt của người
phụ nữ đó ở đây là một điều không thể được! Một lần nữa xin lỗi chị và xin
lỗi bác sĩ.
Đan chìa tay về phía Jên. Chị nắm chặt hai bàn tay mình vào với nhau ở
phía sau lưng và lúng túng. May thay bác sĩ Rôby đã lên tiếng, giọng ông
khô khan: