- Người phụ nữ đáng mến ấy à? Tôi hiểu rồi. Vì vậy mà bác sĩ Đêrych đã
nghĩ rằng đối với ông như vậy còn tốt hơn là để ông có những ham muốn
tiếp khách. Hình như ông có rất nhiều bạn bè thân từ ở rất xa xôi sẵn sàng
đến đây để cổ vũ ông. Tại sao không cho phép tôi đòi hỏi người phụ nữ
đáng mến ấy? Tôi tin chắc là cô ấy sẽ đến với ông. Và khi cô ấy đến đây
ngồi cạnh ông, và hai người nói chuyện với nhau, thì tiếng nói của cô y tá
không còn làm cho ông phải xúc cảm nữa…
Đan nhổm người trên giường, bộ mặt anh méo mó đi chứng tỏ sức mạnh
của mối cảm xúc đang dầy vò anh. Jên đứng lặng nhìn anh.
- Không, thưa bác sĩ, không! Ôi, Chúa, không! Trên thế gian này nàng
phải là người cuối cùng được bước qua ngưỡng cửa buồng này, nếu người
ta muốn làm tôi vui lòng.
Bác sĩ Rôb cúi người xuống như muốn soi kính hiển vi vào cái chăn rồi
hỏi rất khẽ:
- Tại sao thế?
- Vì rằng người phụ nữ đáng mến ấy, như ông gọi rất đúng, có một trái
tim độ lượng và động lòng trắc ẩn, nên tai họa của tôi sẽ làm nàng tràn đầy
lòng thương hại, và tôi không thể nào chấp nhận được lòng thương hại của
nàng. Đó sẽ là giọt cuối cùng làm tràn đầy vại nước. Tôi có thể nhận cây
thập ác đã dành cho tôi, bác sĩ ạ! Và tôi hy vọng rằng cùng với thời gian tôi
sẽ vác được nó một cách dũng cảm cho đến tận bây giờ mà Chúa ra lệnh
cho tôi đặt nó xuống. Nhưng lòng thương hại của Nàng sẽ làm cho tôi tan
nát. Tôi sẽ rơi xuống vực thẳm để không bao giờ còn ngoi lên được nữa…
- Tôi hiểu rồi! - Bác sĩ Rôb nói một cách hiền từ. - Tội nghiệp chàng
thanh niên. Nàng đáng mến ấy sẽ không được đến đây! – ông im lặng chờ