- Không, tôi không xem triển lãm bao giờ, nhưng (ông liếc, mắt nhanh
nhìn lên, chị gật đầu) lúc nãy cô Rôza cho tôi biết cô đã được xem.
- Thật ư? (và giọng nói của Đan hơi để lộ một mối thiện cảm). Nói chung
thì người ta không thể tưởng tượng được một nữ y tá dạo chơi trong phòng
triển lãm tranh.
- Tại sao không? Trong những ngày nghỉ họ cũng phải đi chơi một chỗ
nào chứ? Họ không thể cả ngày đứng ngắm nghía cửa hàng thời trang. Tại
sao họ không đi xem tranh được? Hơn nữa cô Rôza lại là người có học
thức. Ông Đêrych có nói với tôi cô ấy là con nhà gia giáo, thông minh và
có trình độ văn hoá. Và bây giờ ông quyết định ra sao nào?
Đan im lặng suy nghĩ. Jên quay đi, run rẩy. Biết bao vấn đề bị đình lại
trong giây phút ấy! Sau cùng Đan nói, chậm chạp và do dự:
- Nếu tôi có thể tiến tới tách được tiếng nói của... của người kia. Nếu tôi
có thể xác nhận được rằng, mặc dù tiếng nói giống nhau, bản thân chị Rôza
không phải là... - Đan ngừng một lát, và trái tim Jên cũng như ngừng đập,
Đan lại tiếp tục - ... không giống chút nào người mà dáng vóc và bộ mặt đã
vẽ rõ trong kí ức tôi, kết hợp với tiếng nói ấy...
- Nếu vậy, bác sĩ nói tiếp, chúng ta có thể giải quyết được mối khó khăn
này. Những người trông coi bệnh nhân đều biết được rằng họ phải nhượng
bộ những thói ngông của bệnh nhân. Chúng ta sẽ gọi cô thiếu nữ ấy đến
đây, cô ấy sẽ quỳ xuống cạnh giường ông. Ông yên trí, có tôi ở đây cô ấy sẽ
chấp thuận dễ dàng và ông sẽ đưa tay ra sờ mặt, sờ tóc và xung quanh cái
thân hình thon thả ấy, và như thế ông có thể tự bảo đảm được là một con
người nhỏ nhắn xinh xắn, với cái áo dài xanh và cái tạp dề trắng.
Đan phá lên cười, trong giọng nói của anh có một âm điệu mới: