- Xin tạm biệt ông, cầu Chúa phù hộ cho ông. Ông nên hoạt động dè dặt
thôi...
Bác sĩ giữ cho cửa mở và Jên đi qua không một tiếng động. Ông đi theo
và ra hiệu cho chị xuống.
Trong thư viện, Jên quay lại và nhìn ông. Ông để chị ngồi xuống và đứng
dưới mặt chị. Cặp mắt xanh của ông rơm rớm ướt dưới bộ lông mày rậm.
Ông nói:
- Con gái tôi ạ! Tôi là một thằng già ngu ngốc. Cô tha lỗi cho tôi nhé. Tôi
không lường trước được là phải trải qua một cuộc thử thách như vậy. Tôi
hoàn toàn hiểu rằng lúc ông Đan lưỡng lự là lúc cô cảm thấy tương lai của
cô lung lay. Tôi thấy cô đã khóc. Nhưng cô không nên quan tâm đến việc
người ốm của chúng ta thắc mắc về tiếng nói của cô giống như là cô Jên
nào đó. Sau đây vài ba ngày ông ấy sẽ không nghĩ đến nó nữa và cô sẽ có
ích cho ông ấy hơn là một tá người đẹp. Ông ấy đang muốn đứng lên và cắt
nghĩa cho cô về những bức tranh mà ông ấy đã vẽ. Đừng có sợ, cô sẽ thành
công nhanh thôi và tôi sẵn có thể báo cáo với ông Đêrych sự thắng lợi của
cô bên người ốm. Bây giờ tôi phải đi tìm Simxân để căn dặn mấy điều cụ
thể. Hai giờ nữa tôi sẽ quay lại đây xem ông Đan có gì thay đổi không. Tôi
không có gì cần phải cô nữa.
- Thưa bác sĩ, - Jên nói, - tôi có thể hỏi ông là tại sao lại nói là tóc tôi
hung và thực sự nó hoàn toàn thẳng thì ông lại nói nó quăn?
- Bác sĩ Rôb đã nắm lấy cái chuông toan rung, nhưng thấy câu hỏi ấy ông
ngừng lại và cặp mắt xanh tinh quái của ông gặp cái nhìn trong sáng của
Jên: