- Tất nhiên là cô hỏi được cô Rôza, mặc dù tôi lấy làm lạ là cô lại cần
biết. Với những lý do mà chỉ mình ông Đêrych biết, rõ ràng ông có ý định
để cho bệnh nhân biết về cô theo một chân dung tưởng tượng, và tôi thấy
tôi có nhiệm vụ phải thống nhất ý kiến của ông ấy. Bây giờ thì xin phép...
Nói xong bác sĩ rung chuông mạnh.
- Thế tại sao ông lại xúi giục ông Đan tự kiểm tra lấy, như thế có quá liều
lĩnh không?
- Vì tôi biết là tôi làm việc với một người đàn ông cao thượng! - Bác sĩ
kêu lên vẻ bực tức. – Simxân, vào đi và đóng cửa lại. Ơn chúa đã sáng tạo
ra anh và tôi là đàn ông chứ không phải đàn bà!...
Mười lăm phút sau Jên thấy chiếc xe con ra đi. Chị nghĩ thầm: “Đêrych
nói đúng, ông Rôby là một con người kỳ lạ nhưng có thể giúp được chúng
ta”.
Nếu chị có thể nghe thấy được những ý nghĩ của bác sĩ Rôby tự nhủ
thầm, chị sẽ phải ngạc nhiên. Ông có thói quen nói một mình trong khi đi
từ bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. “Úi chà! Ai sẽ nói cho ta biết tại sao
Jên đáng mến lại tới đây? Có ma quỷ biết được!... Đừng có thế nhé, con ạ!
Con còn có một bà mẹ mộ đạo...”