- Chúa ơi! Trong tất cả những dự kiến bất lịch sự, cái này là cái quái đản
nhất. Tôi hoàn toàn là một thằng ngốc rồi. Tôi đã bắt đầu nhận thấy tôi thật
quá đáng trong vấn đề giống nhau của tiếng nói. Trong một vài ngày nữa
tôi sẽ không còn để ý đến. Và đề nghị bác sĩ nói cho tôi biết, nếu thực sự
chị y tá quan tâm đến bức họa chân dung ấy... Ê này, bác sĩ đi đâu đấy?
- Tôi ở đây ông Đan ạ! Tôi chỉ đẩy cái ghế đến bên cạnh một lò sưởi và
rót một cốc nước. Gớm, sao ông thính tai thế? Tôi nghe đây. Ông đang nói
gì về bức chân dung?
- Tôi đang nói rằng nếu chị y tá thực sự quan tâm đến bức chân dung bà
Đêrych, trong xưởng vẽ của tôi có những bản nghiên cứu, chị ấy có lẽ cũng
thích xem. Nếu chị ấy mang chúng lên đây tôi có thể giải thích nội dung.
Nhưng bây giờ, bác sĩ ạ, tôi nằm có lẽ không tiện, trong khi cô gái lịch sự,
vóc người thon thả, áo dài xanh, tạp dề trắng đi vào trong phòng tôi tuỳ
thích. Tại sao tôi lại không dậy để thử chiếc ghế bành của ông? Ông gọi
giúp tôi Simxân và mang đến cho tôi bộ quần áo làm việc màu nâu, cavát
mầu da cam. Xin ông cũng đề nghị chị Rôza đi dạo chơi trong rừng thông,
hoặc lấy ôtô mà đi, hoặc nghỉ ngơi tuỳ thích. Ông nói với chị ấy cứ coi như
là chị ở nhà chị và không vào buồng tôi với bất kỳ lý do gì nếu không có
Simxân báo trước.
- Ông có thể tin ở tính nết kín đáo của Rôza, còn về việc ông muốn đứng
dậy, cũng không nên làm nhanh quá. Ông sẽ nhận thấy sức lực của ông
không đi xa được đâu. Tuy nhiên ông cũng có thể rời cái giường này lúc
nào ông thích.
- Xin tạm biệt bác sĩ, - Đan nói và chìa tay ra. - Tôi rất lấy làm tiếc là
không bao giờ còn có thể xin ông cho vẽ bức chân dung bà Rôby.