đợi vài phút rồi ông đẩy ghế ra và đứng lên, ông nói tiếp – Trong khi chờ
đợi, tôi đề nghị ông hãy tỏ lòng rộng lượng với cô Rôza và không nên làm
cho nhiệm vụ của cô ấy quá khó khăn. Tôi không dám trả cô ấy về, cô ấy
đã được bác sĩ Đêrych lựa chọn. Thêm nữa, ông hãy thử nghĩ mà xem, việc
thải hồi đặc biệt này là một đòn ác liệt giáng lên đầu cô ấy! Bị đuổi, điều
này có thể làm hại cô ấy một cách nghiêm trọng. Mong ông suy nghĩ lại.
Sau khi đã vào buồng bệnh nhân mới được dăm phút, liền bị đuổi vì có
giọng làm cho bệnh nhân phát điên… Tội nghiệp cô gái! Chứng nhận cho
cô thế nào được và đương đầu làm sao được với bà Giám đốc Bệnh Viện?
Ông có thể khá rộng lượng và khá vô tư để đặt mình vào địa vị cô ấy?
Đan lưỡng lự một lúc rồi mới nói:
- Thưa bác sĩ Rôby, ông có thể thề với tôi rằng những lời miêu tả của ông
về người nữ y tá đó hoàn toàn đúng sự thật không?
- Tôi, thề ấy ư? Tôi có một người mẹ mộ đạo. Vả lại tôi còn có thể làm
hơn nữa. Tôi sẽ tiết lộ với ông một điều bí mật. Tôi trích đọc ông nghe bức
thư của ông Đêrych. Tôi xét đoán tồi bộ mặt phụ nữ vì tôi bao giờ cũng coi
những con chó và những con ngựa là những người bạn dễ chịu hơn nhiều
và đỡ kềnh càng. Do đó tôi không dám tin cậy vào chính mắt tôi, và muốn
cho ông đoạn miêu tả của bác sĩ Đêrych. Chắc ông cũng sẵn sàng nhường
tôi cái quyền đánh giá ông ấy là người xét đoán giỏi về mặt ấy. Ông có biết
bà Đêrych chứ?
- Chỉ biết thôi à? - Đan sốt sắng đáp, cặp má xanh xao của anh hơi ửng
đỏ. - Còn hơn thế nữa chứ! Tôi đã vẽ chân dung bà ấy. A! Bức chân dung
mới tuyệt làm sao: đứng gần một cái bàn, có ánh nắng trên tóc và đang sắp
xếp một cái bình men cổ màu vàng. Ông có đi xem không, ông bác sĩ?
Trong một cuộc triển lãm cách đây hai năm.