Đám người đó tản vào các bóng cây lập thành từng nhóm. Vài ba người
buông mình một cách mệt mỏi vào những chiếc ghế mây, những người
khác ngồi lên thảm cỏ.
Sau khi đã được phục vụ tùy theo sở thích: chè, cà phê, hoặc các thứ
uống lạnh, những câu chuyện lại tiếp tục và sôi nổi ngay lập tức.
- Vậy là, - một người nói, - bà quận chúa sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc
tối nay. Nên treo ở đây những cái đèn kiểu Tàu tổ chức ngoài trời. Dồn
nhau trong phòng khách kín bưng vào thời tiết này thì gay lắm đấy!
- Chuyện đó, - Đan nói, - xin chớ có bận tâm. Tôi làm trưởng ban tổ
chức buổi lễ, tôi cam đoan với các bạn là tất cả cửa sổ lớn trông ra sân đều
sẽ được mở rộng. Các bạn sẽ không được nhìn thấy nhiều, nhưng được
nghe một cách hoàn hảo.
- Ô! - Một thiếu nữ kêu lên. - Nhưng một nửa là ở cái nhìn. Những ai ở
ngoài sân sẽ không được thưởng thức sự mô phỏng mà bà quận chúa thân
yêu của chúng ta sẽ diễn giải sau đó. Nóng, tôi cũng chẳng cần, xin giữ cho
tôi một chỗ ở hàng ghế đầu.
- Cái món bất ngờ ấy là tiết mục gì thế? bà Myra hỏi.
- “Vetma” đấy, - Mary đáp. - Bà ấy đến vào cuối tuần. Có được bà ấy đến
thì tuyệt! Ngoài bà quận chúa của chúng ta ra, chẳng còn ai có thể làm bà
ấy di chuyển đâu! Thế giới này chỉ có Overdene đây là quyến rũ được bà.
Bà sẽ hát một bài, nhưng sau đó chắc còn những bài khác nữa. Chúng mình
sẽ đề nghị chị Jên đệm dương cầm và chơi các khúc dạo đầu của những bài
sở trường của bà Vetma, lập tức sau đó chúng ta sẽ được nghe giọng hát mê
ly, bà ấy không bao giờ cưỡng nổi một người đệm đàn hoàn hảo.