21
Sự im lặng khá nặng nề xảy ra sau khi kết thúc bức thư bị tiếng nói vui
vẻ của bác sĩ Rôb phá tan:
- Hôm nay ai là người ốm nào? Cô gái hay chàng trai? A, không ai ốm
cả, tôi thấy rồi. Cả hai đều có vẻ thịnh vượng làm cho thầy thuốc mất nhờ.
Bên ngoài là mùa xuân mà bên trong là mùa hè.
Bác sĩ Rôb nói như vậy nhưng trong lòng tự nhủ thầm tại sao hai bộ mặt
này lại tái xanh như vậy và không khí hình như có mùi đau khổ. Ông nói
tiếp:
- Rôza này, tôi thấy bộ len màu ghi và mặc áo váy vải màu xanh thích
hợp với cô hơn. Chỉ có điều quan trọng là không được nhiễm lạnh và chủ
yếu là phải ăn cho tốt. Khí hậu này phải có một chế độ ăn uống cho tốt. Cô
sút cân trong những ngày gần đâu, khéo không lại trở nên không thể sờ
thấy được đấy nhé!
- Tại sao bác sĩ lại cứ hay trêu chị Rôza với cái thân hình nhỏ bé của chị
ấy thế? - Đan nói với vẻ hơi bất bình. - Nhỏ người đâu có phải là một
khuyết điểm?
- Thế nếu tôi trêu cô ấy về cái thân hình to lớn thì hẳn ông bằng lòng
chứ?
Bác sĩ Rôb vừa nói vừa liếc mắt tinh quái nhìn Rôza, cô đang thẳng như
người bị đông cứng trước cửa sổ.