- Quả là tôi có thể nói được như thế. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi đã không
nói.
- Thế tại sao bây giờ ông lại tiết lộ?
Bác sĩ Rôb nắm lấy cánh tay Jên và nói:
- Con gái tôi ạ! Tôi là một lão già chất phác, suốt đời tôi làm công việc
tìm hiểu mà không được người ta nói ra cho tôi. Cô vừa mới qua một cơn
thử thách ác liệt không những đối với ông Đan và còn đối với cả chúng ta
nữa. Tôi biết là cô có đủ sức chịu đựng, cần phải có sự san sẻ điều bí ẩn của
cô với một người nào đó. Và hôm nay lúc tôi bước vào buồng, nhìn nét mặt
hai người, tôi biết là thời cơ đã đến. Ở đây cô có một người bạn, như tất cả
những người bạn đã làm việc với cô ở bên châu Phi, sẽ vui lòng giơ bàn tay
phải ra cho cô Jên Đáng Mến.
Jên nhìn ông với cặp mắt đầy biết ơn, cảm động quá không nói lên lời.
Bác sĩ Rôb nói tiếp:
- Nếu có thể được, xin cô nói cho tôi biết lý do nào đã chia rẽ hai
người..."
- Ôi, thưa bác sĩ, đây là một câu chuyện về nghi ngờ và lầm lẫn, và nghi
ngờ lầm lẫn đều ở phía tôi cả, bây giờ trong lúc ông khám cho bà Mac, tôi
chuẩn bị để đi ra ngoài với ông và kể ông nghe câu chuyện buồn thảm giữa
hai chúng tôi và đã gây tác hại cho cuộc đợi chúng tôi. Những lời khuyên
bảo khôn khéo của ông sẽ giúp tôi và sự am hiểu của ông về tâm tình con
người có thể sẽ phát hiện ra một lối thoát để giúp chúng tôi ra khỏi cái sừng
bò này.