không tiêu hóa được cái món mỡ béo. Do đó xin phép ông cho tôi được
rung chuông để hỏi bà Mac.
- Khoan đã bác sĩ, - Jên chen vào và nói giọng dè dặt. - Tôi cần nói với
bác sĩ một câu, tôi xin theo vào phòng ăn, sau đó ông sẽ khám cho bà Mac.
Trong lúc ông khám bệnh, tôi đi đội mũ và muốn đi theo ông một quãng
đường nếu ông Đan đồng ý ở nhà một mình trong khoảng một giờ.
Jên theo ông bác sĩ bước vào phòng ăn, ông lưỡng lự nhìn chị rồi nói:
- Thế nào, phải trả cái giá đã lột lon tôi chứ?
Jên tiến thẳng đến ông, đưa hai bàn tay ra và nói:
- A! Anh đội, anh đội trung thành và thân mến! Anh đã thấy ảnh hưởng
của việc mượn quần áo của người khác chưa?... Còn cái khốn khổ của tôi là
mượn cái tên một người phụ nữ khác. Vậy là ông đã nhận ra tôi ngay à?
- Ngay từ khi cô mới bước chân vào.
- Thế tại sao ông không nói gì cả?
- Tôi đã nghĩ rằng cô đóng vai Rôza là phải có lý do của cô, và tôi không
có nhiệm vụ được can thiệp vào nhiệm vụ của cô.
- Ôi, thật là quý hóa quá! Tìm đâu cho ta được một người khôn ngoan và
kín đáo hơn!... Và tôi nhớ lại cách mà ông đã nói với tôi lúc bấy giờ: "Vậy
là cô đã đến, cô Rôza?" Lẽ ra ông có thể nói với tôi như thế này: "Chào cô
Jên vì sao cô đến đây với một cái tên mượn?"