- Bác sĩ có ghế chưa? Và cả chị Rôza nữa?
- Thưa ông, - bác sĩ Rôb nói, - tôi không cần ghế, vì khi tôi muốn thả sức
cho tài hùng biện của tôi, tôi phải đứng. Cô Rôza cũng không có ghế vì cô
đang đứng ở ngay cạnh cửa sổ, tất nhiên là đang say sưa ngắm cảnh. Cô ấy
không chú ý đến ông và đến tôi nữa. Một người phụ nữ hiếm khi quan tâm
đến chuyện người ta kể về một phụ nữ khác. Nhưng còn ông, xin mời ông
tựa lưng vào ghế bành và đốt một điếu thuốc lá lên. Tôi xin nói để ông biết,
tôi đã gặp cô Jên Đáng Mến ở đâu: bên châu Phi trong cuộc chiến tranh của
người Boers. Tôi tình nguyện tham gia làm thầy thuốc ngoại khoa, cô ấy
chăm sóc bệnh nhân, không phải là nghiệp dư mà là y tá ở Bộ Tham mưu.
Cô ấy làm việc bằng mười người và động viên mọi người làm việc như
mình. Bác sĩ và y tá ai cũng mến cô. Cô ấy nói với anh Tômy tội nghiệp,
một lính bị thương, như một người mẹ, như một người yêu. Những trái tim
sắt đá nhất cũng phải mủi lòng.
Đan lấy tay che mặt, điếu thuốc lá anh hút mới hết một nửa, rơi xuống
sàn anh cũng chẳng để ý. Bác sĩ nhặt điếu thuốc lên, lấy chân xoa chỗ thảm
bị cháy, rôi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Rôza đã quay lại, cặp mắt lo lắng
nhìn Đan. Bác sĩ tiếp tục nói:
- Tôi có được gặp cô Jên trong nhiều trường hợp, nhưng chúng tôi không
ở cùng một khu, và cô ấy chỉ nói với tôi có một lần. Tôi ở mặt trận về để
lấy thêm thuốc mê. Trong khi người ta chuẩn bị cho tôi, tôi đi quanh phòng
và trông thấy cô Jên đáng mến đang quỳ bên cạnh một người hấp hối, cô
nói với thương binh hết sức dịu hiền và cố gắng làm cho anh ta bớt đau.
Bỗng nhiên một sự huyên náo kinh khủng xảy ra và Jên đáng mến cùng với
anh thương binh bị phủ đầy bụi và các mảnh vụn của một viên đạn trái phá
đã chui vào mái nhà ngay trên đầu họ. Anh thương binh gào lên vì sợ hãi.
Người ta không chê anh ta được vì anh ta đang hấp hối và đang bị ảnh
hưởng của thuốc moocfin. Jên Đáng Mến vẫn cứ bình tĩnh nói: "Lại nằm