tuần mất rồi!
- Vắng mặt!... Đúng vào lúc này? - Đêrych kêu lên và suýt nữa anh lại
mắc phải sơ xuất lần thứ hai.
- Vâng chị ấy đi vào chiều hôm qua. Chị ấy nói với tôi sáng sớm thứ Hai
mới về. Chị ấy có vẻ cần phải nghỉ ngơi, và anh đến đây là cơ hội thuận
tiện cho việc ấy. Anh Đêrych này! Anh vừa phải đi một quãng đường xa
như thế để đến đây thăm tôi, thật là quý hóa quá! Tôi lấy làm bối rối đã làm
phiền anh như vậy.
- Việc gì mà phải bối rối như thế, anh bạn thân mến! Mặc dù tôi đến đây
là để thăm anh, nhưng gần đây tôi cũng có một người bạn mà tôi cần phải
quan tâm đến. Tôi nói như vậy là để được hoàn toàn thành thật đối với anh
và để san sẻ bớt gánh nặng ân huệ đang đè nặng lên vai anh.
- Ôi, cảm ơn! Anh làm nhẹ cho sự đóng góp của tôi chứ đâu làm nhẹ
được lòng biết ơn của tôi! Và bây giờ mời anh đi ăn điểm tâm... và xin
phép anh cho biết, Đêrych... (Đan đỏ mặt lên như một đứa trẻ rồi nói tiếp).
Tôi rất ân hận là phải để anh đi ăn một mình. Chị Rôza đi vắng, điều đó
làm tôi buồn lắm, nhưng tôi... tôi bao giờ cũng ăn riêng, chỉ trừ có Simxân
phục vụ tôi.
Đan không thể trông thấy cặp mắt thông cảm của bác sĩ, nhưng một
giọng nói đầy thiện cảm đáp lời anh: "Phải rồi, tất nhiên là thế!" không có
bình luận gì khác làm anh can đảm nói thêm:
- Tôi cũng không dám nhận sự có mặt của chị Rôza. Chúng tôi vẫn ăn
riêng. Anh không thể nào tưởng tượng được thế nào là cái cảnh vừa đuổi
theo một miếng ăn xung quanh đĩa vừa tự hỏi không biết nó có nhảy đi chơi
và ngoài bàn không?