- Không, tôi làm sao mà tưởng tưởng nổi! Không một người nào chưa có
kinh nghiệm ấy lại có thể tưởng tượng được. Nhưng vì sao Simxân lại ít trở
ngại cho anh hơn là chị Rôza, người chuyên làm việc đó?
Đan lại đỏ mặt trả lời:
- Vì, anh thấy không, Simxân là người cạo râu cho tôi, mặc quần áo cho
tôi và đưa tôi đi chơi. Và mặc dù đó mãi mãi là một nỗi khổ, nhưng một nỗi
khổ mà tôi bắt đầu quen. Anh có thể tóm tắt tình hình như sau: Simxân đại
diện cho cặp mắt của thân thể tôi, còn chị Rôza là cặp mắt của tâm trí tôi.
Anh có biết rằng chị Rôza chưa bao giờ sờ đến người tôi không, ngay cả
đến cái bắt tay cũng không nốt? Tôi lấy thế làm sung sướng lắm, vì chị ấy
đối với tôi là tâm trí, là tiếng nói, tiếng nói giúp đỡ nhau một cách kỳ lạ.
Tôi thấy hình như tôi không thể sống được nếu không nghe thấy nó.
Đan rung chuông và ra lệnh cho Simxân dẫn ngài Đêrych về buồng riêng
và mời ăn sáng.
Bác sĩ tắm rửa xong, mặc bộ quần nông thôn vào rồi ăn bữa sáng ngon
lành. Anh còn đang thưởng thức món cà phê tuyệt diệu của bà Mac thì thấy
bà già vào. Anh lập tức hỏi bà pha cà phê bằng gì?
- Thưa bác sĩ, trong một cái bình bằng sứ! Ông có vui lòng đi theo tôi
thật im lặng không? Thật im lặng đấy nhé!
Hai người đi thật nhẹ nhàng lên cầu thang và đi theo một hành lang thật
tối phủ một tấm thảm dầy.
- Đưa tôi đi đâu thế này, bà Mac?