- Tôi không thích người ta không hợp lý!
Nhưng Jên lắc đầu từ chối, không mỉm cười. Đột nhiên con vẹt lên tiếng
kêu:
- Tomy muốn một trái phúc bồn tử!
Bà quận chúa liền ra lệnh:
- Nhân danh Chúa, cho nó một quả!
- Nhưng thưa cô, Jên đáp, nhà không có phúc bồn tử ạ!
- Không cãi nữa! - Bà quận chúa cáu kỉnh nói. - Khi nó nói phúc bồn tử
là nó muốn cái gì đó, ai mà chả biết thế!
Lập tức có đến nửa tá người đi phục vụ con Tomy, Jên giả vờ không biết
những dấu hiệu của Đan.
- Simon! - Bà quận chúa nói, - không cần trả lời bức điện. Vấn đề là biết
làm gì bây giờ. Một nửa lãnh địa sắp kéo tới đây, theo lời mời của tôi, để
nghe bà Vetma hát, mà Vetma thì còn ở Luân Đôn với cái cớ là đau ruột
thừa… À không, tôi muốn nói cái mánh khóe kia. Quỷ nó bắt bà ấy đi, như
con vẹt vui tính kia thường nói.
- Cái trại! - Con vẹt la.
Bà quận chúa mỉm cười và đồng ý ngồi xuống. Đan bắt đầu nói với một
giọng êm dịu nhất: