Jên đang ngồi gần như quay lưng lại với bà quận chúa. Hai đầu gối cô
bắt chéo nhau, đôi bàn tay to và ân cần khéo léo của cô ôm lấy chân, cô từ
từ quay lại, cặp mắt sắc của cô, dưới cái mũ hình nấm, chăm chú nhìn bà
cô, hơi có vẻ lo lắng và cầu cứu. Một nụ cười từ từ nở trên cặp môi Jên,
một lát sau cô điềm nhiên nói:
- Thưa cô, tối nay cháu sẽ hát bài Chuỗi tràng hạt thay cho bà Vetma, nếu
cô thực sự muốn thế.
Một cảm xúc ngạc nhiên sâu sắc xuất hiện trên bộ mặt các vị khách,
nhưng chỉ biểu lộ một cách lặng lẽ. Trong số những người có mặt ở đây chỉ
có một mình bà quận chúa đã nghe Jên hát, bà nhặt bức điện tín và cái giỏ
rỗng lên nói:
- Cháu có bản nhạc ấy chưa?
- Rồi ạ! Lần vừa rồi ở Luân Đôn cháu có đến thăm bà Blanche và ở lại
với bà vài giờ. Bà ấy không thích những bản tình ca mới cho lắm, chỉ bài
đó là chinh phục được bà. Bà đã hát cho cháu nghe và cho phép cháu đệm
đàn. Cháu cũng đã có một bản.
- Tốt lắm! - Bà quận chúa nói. - Vây là cô trông cậy ở cháu nhé! Bây giờ
cô còn phải gởi cho bà Vetma tội nghiệp ấy một bức điện bày tỏ tình cảm.
Chắc bà ấy sẽ buồn lắm nếu không nhận được điện của cô. Thôi xin tạm
biệt các bạn trẻ, Nhớ bữa ăn chiều vào tám giờ đấy nhé và hòa nhạc vào lúc
chín giờ! Ronnie cháu ngoan, hãy mang con vẹt này vào nhà kẻo thấy bà đi
nó sẽ la điếc tai mọi người. Con chim đáng yêu thật.
Phần lớn các vị khách đều đưa mắt nhìn theo Ronnie
đang giang thẳng
cánh tay mang cái sào đậu. Trong khi đó con Tomy vừa nhào lộn tiến lại