- Tôi cũng tin như thế! - Jên đáp. - Anh lúc nào cũng đùa được. Nhưng
một lần nữa tôi muốn tự mình lo liệu lấy.
- Chị có thấy rằng lên được giọng trong căn phòng rộng lớn như thế này
là rất khó không?
Đan nói với vẻ hơi lo lắng, Jên hoàn toàn là người bạn gái của anh, thấy
bạn bị thất bại anh không thể vui lòng. Cũng cái nụ cười kín đáo đã soi
sáng cặp mắt của Jên lúc cô đề nghị thay bà Vetma lướt trên môi. Jên nhìn
quanh mình. Phần lớn các vị khách đã phân tán thành những nhóm hai ba
người, nhóm ra sông, nhóm về nhà. Chỉ còn lại Jên, Đan và Myra. Cặp mắt
của Jên có vẻ nghịch ngợm lúc gặp ánh nhìn lo âu của Đan. Cô trả lời câu
hỏi của anh:
- Vâng, tôi biết! Nhưng âm hưởng của gian phòng lại rất là tuyệt và tôi
đã học được cách phóng đại giọng của tôi rồi. Có lẽ anh không biết, quả
thực anh làm sao mà biết được, tôi có cái lợi là đã làm việc ở Paris với bà
Marchesi và đã luyện tập ở Luân Đôn với con gái bà ta, một người có tài.
Do đó tôi biết cách phóng âm.
Những điều này Myra đều mù tịt, tiếng tăm của bà giáo sư thanh nhạc
bậc nhất thời bấy giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì với Myra. Nhưng Đan đứng
phắt lên nói:
- Chị nói vậy tôi đủ hiểu rồi! Ngay cả bà Vetma cũng là học trò của bà
Marchesi trứ danh.
- Chính vì thế tôi quen biết Vetma. Hôm nay tôi ở lại đây là để đệm đàn
cho bà ta mà lỵ