- Tôi hiểu! - Đan nói. - Nhưng thường chị vẫn thích đệm cho người khác
hát.
Nụ cười của Jên lại xuất hiện:
- Tôi thích hát, nhưng thấy người đệm đàn có ích hơn.
- Rất đúng! - Đan nói. - Nhiều người hát được, nhưng rất ít người đệm
được đàn.
Myra quay bộ mặt lờ đờ về phía Jên, hỏi:
- Chị Jên, chị biết hát, chị hát những bản tình ca, thế tại sao đã từ lâu bà
quận chúa không để chị hát cho chúng tôi nghe?
- Vì một lý do buồn thảm. Chị cũng đã biết, con trai bà quận chúa đã
chết, mới cách đây có tám năm, một thanh niên đẹp trai và có tài. Nó và tôi
đã thừa hưởng được của ông chúng tôi năng khiếu về âm nhạc. Hai chúng
tôi đã cùng nhau say sưa học nhạc. Nó đã hứa hát cho một dàn nhạc từ
thiện ở Luân Đôn trong dịp nghỉ lễ Noel. Nó vừa bị cúm mà đã phải ra
ngoài trời sớm quá để giữ lời hứa. Bệnh tái phát, kèm theo chứng bệnh
sưng phổi, năm ngày sau nó mất. Bà cô tôi phát điên lên vì đau đớn, và từ
đó bà không thể không đau đớn mỗi khi thấy tôi chơi nhạc. Rất hiếm khi tôi
dám chơi đàn và hát ở đây.
- Nhưng tại sao lại không ở nơi khác? - Đan hỏi. - Chúng ta thường ở với
nhau trong cùng một nhà, thế mà tôi không biết là chị biết hát cơ đấy.
- Tôi không biết nhiều, - Jên chậm rãi trả lời. - Âm nhạc bày tỏ hộ tôi
nhiều vấn đề quá… như Thánh của các vị Thánh trên bàn thờ trong linh
hồn chúng ta. Và vén màn lên không phải là dễ.