- Màn sẽ vén lên tối nay! - Myra nói.
- Phải, - Jên nói có vẻ như tiếc rẻ, - tôi nghĩ là thế.
- Và chúng ta sẽ đi qua bên kia, - Đan nói.
Bóng cây trải dài trên thảm cỏ. Đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Myra đứng
lên, những tia nắng của buổi hoàng hôn chiếu thẳng vào người chị, chị giơ
hai tay lên quá đầu. Chàng họa sĩ ngắm cái bóng duyên dáng và mềm mại
của thân hình chị. Myra ngáp rồi nói:
- Ôi! Ở đây thú vị quá, thế mà tôi phải về buồng để giam mình vào hai
bàn tay người hầu. Jên! Chị nên cảnh giác khi còn kịp. Đừng bao giờ bắt
đầu xoa bóp mặt mũi, sẽ trở thành nô lệ nó và hao phí mất nhiều thời gian
trong ngày. Để mặc quần áo, tôi phải lên buồng từ lúc bảy giờ, và bây giờ
thế là phải bỏ phí mất cái khoảnh khắc thú vị này.
- Có điều gì xảy ra thế? - Jên hỏi. - Tôi chẳng hiểu cách thức như thế nào
cả.
- Không thể đi vào chi tiết được, nhưng nếu bây giờ mà tôi không đi tìm
chị hầu phòng của tôi, tôi sẽ rất khó chịu vào lúc ăn tối và trong buổi dạ hội
tối nay, tôi có cảm giác mình già đi đến mười tuổi.
- Chị vẫn cứ là xinh đẹp lắm rồi! - Jên nói một cách thành thật. - Tại sao
chị lại sợ phải xuất hiện đúng với tuổi của mình?
- Bạn thân mến ơi! Một người đàn ông có cái tuổi mà người ấy cảm thấy
nó, còn người đàn bà thì lại ở chỗ cái tuổi ấy biểu lộ ra.