- Tôi cảm thấy tôi lên bảy, - Đan nói.
- Anh thì có vẻ mười bảy. - Myra cười nói.
- Tôi hai mươi bảy đấy. - Đan nói, - thế mà bà quận chúa gọi tôi là đứa
trẻ con lố bịch. Chị Myra này, nếu phải rút ngắn cái lễ nghi bí mật đang đợi
chị mà lại làm giảm mất một phần sắc đẹp của chị tối nay thì xin mời chị đi
ngay cho, nếu không chị sẽ làm hỏng buổi tối nay của tôi, tôi sẽ khóc nấc
lên đấy, mà bà quận chúa thì lại rất ghét cảnh tượng đó.
Lúc đi qua, Myra đập nhẹ vào vai Đan bằng cái mũ làm vườn cầm ở tay
và nói:
- Im lặng trẻ ranh! Ai bảo nghe những lời tâm sự của tôi với Jên. Anh sẽ
phải vẽ chân dung tôi vào mùa thu này đấy nhé. Sau đó tôi sẽ bỏ cái món
xoa bóp, tôi sẽ đi du lịch và lúc trở về tôi sẽ là một bà già rồi.
Myra ném lời đe dọa đó qua vai mình và đi xa dần.
- Chị ấy xinh quá nhỉ! - Đan nói. - Tôi tự hỏi có cái gì thành thật trong
lời chị ấy nói với chúng ta không?
- Tôi chẳng có ý kiến gì. - Jên nói, - đó là những vấn đề mà tôi hoàn toàn
dốt nát.
- Chắc cũng có đúng đôi chút, nếu không chị ấy đã chả dám nói ra với
chúng ta.
- Ôi! - Jên vội vàng nói. - Anh lầm rồi, Myra thành thật một cách kỳ lạ,
kể cả với những nhược điểm của mình. Chị ấy được một nền giáo dục khác
thường, bao giờ cũng bị đối xử như một con cừu đen giữa một bầy anh chị