Bài Chuỗi tràng hạt chỉ có một hòa âm mở đầu. Chị gõ mười ngón tay
lên phím đàn, mắt chị nhìn mặt Đan. Chị thấy anh đứng phắt lên một vẻ
ngạc nhiên và chờ đợi.
Thế là chị cất tiếng hát. Một giọng hát sâu xa, rung động và dịu dàng nổi
lên trong tĩnh mịch:
Những giờ mà em đã trải qua với anh, hỡi trái tim thân yêu!
Đối với em là một chuỗi hạt ngọc.
Em lần chúng, từng hạt một, từng hạt một...
Chuỗi tràng hạt... Chuỗi tràng hạt của em...
Jên không cần hát thêm nữa... Đan đã đứng lên, anh không thốt ra một
lời nào nhưng dũng mãnh lao về phía đàn. Chị quay người lại, dang hai
cánh tay ra đón anh. Bàn tay của Đan đi trước đập vào những phím đàn...
Bây giờ đã tìm thấy chị rồi. Anh quỳ xuống, ôm chị vào trong hai cánh
tay. Hai cánh tay chị cũng choàng lấy anh trong một tình thương yêu mê
man đã bị kìm hãm bấy lâu. Anh ngẩng nhìn chị với bộ mặt đẹp nhưng
không còn thị giác. Một lúc sau anh mới nói được:
- Em! Em! Em! Trong tất cả thời gian này sao?
Rồi Đan ép đầu mình vào ngực Jên. Chị dịu dàng nói: