Hoặc bà Quận chúa giả vờ, hoặc không nhìn thấy sợi dây lụa, bà nói:
- Ôi, Chúa nhân từ! Anh Đan thân mến, anh làm tôi ngạc nhiên quá! Tôi
tưởng anh mù, thế mà anh đang đi lại đón tôi với một dáng điệu đẹp đẽ như
xưa.
- Thưa bà Quận chúa kính mến! - Đan nói và cúi xuống hôn bàn tay già
đang nắm lấy tay anh. - Than ôi, cháu không nhìn thấy bà, nhưng tối nay
cháu chỉ cảm thấy hơi mù một chút thôi, đêm tối xung quanh đã được rọi
sáng bởi một niềm hạnh phúc vô biên.
- Á à, thế thì tôi biết rồi! Anh cưới ai nào? Cô y tá, à người ta rất ngợi ca,
hay con bé hỗn láo đã dám ra lệnh cho bà cô già nua này của nó phải đi từ
đầu đến cuối vương quốc để đến với nó vào lúc nó thích?
Jên rời dương cầm đến luồn bàn tay dưới cánh tay người yêu rồi nói:
- Thưa cô thân mến! Cháu biết rằng cô rất hoan hỉ được đến, vì cô thích
đến như một bà tiên nhân từ tới đúng lúc. Đan sẽ kết hôn với cả hai người,
cô y tá và Jên, vì cả hai người đều rất yêu anh và đều không thể xa anh
được. Anh cũng thế, không thể nào bỏ hai người được.
Bà Quận chúa nhìn hai khuôn mặt rạng rỡ, bà ứa nước mắt nói:
- Nào, nào! Cầu Chúa phù hộ cho các cháu, những con người sung sướng
một cách phi lý! Còn cô, cô cũng sẽ phù hộ cho các cháu nhưng chỉ sau bữa
ăn tối. Nào ta đi thôi!