- Ôi! Anh yêu của em! Vâng, em trong tất cả thời gian đó, gần bên anh
yêu của em trong hoạn nạn và trong cô đơn của anh. Làm sao em có thể ở
xa được? Nhưng… anh Đan, diễm phúc được thấy anh ở đây, rất gần em…
Vâng, em đây! Ôi, anh yêu! Anh không tin à? Anh lại ngồi đây bên em.
Đan đứng lên, và hai người vẫn không rời nhau, chị dẫn anh đến tràng
kỷ. Nhưng lúc chị vừa ngồi xuống đấy, anh lại quỳ xuống một lần nữa, vùi
người vào hai cánh tay thân yêu của Jên. Hai bàn tay chị dịu dàng vuốt ve
mái đầu anh đang tỳ lên ngực chị. Chị nói:
- Anh yêu! Anh yêu! Thật là một niềm an ủi lớn lao khi em được ở đây,
phục vụ anh để tránh cho anh những đau khổ vô ích, để giúp anh trong đêm
tối của anh! Nhưng em không thể đến bằng chính bản thân em được… trừ
khi nào người yêu của em hiểu và tha lỗi cho Jên… Không phải tha lỗi…
Anh vẫn còn yêu, anh tha lỗi… Ôi, anh Đan!... Ôi anh yêu! Hãy bình tĩnh
lại… Anh làm em sợ… Không, em sẽ không bao giờ xa anh nữa, không
bao giờ cả! Anh yên trí, anh hãy nghe em. Chỉ mấy ngày nhẫn nại nữa, và
bằng một cách nhanh nhất, chúng ta sẽ có một bản đăng ký kết hôn và
chúng ta sẽ được xum họp, anh Đan ạ! Cô Vetma tối nay sẽ tới đây, trong
nửa giờ nữa thôi. Chúng ta sẽ cưới nhau…Và thế là niềm hạnh phúc lớn
nhất của em được mãi mãi ở với chồng em, ngày và đêm.
Im lặng một lúc lâu. Cơn bão táp xúc động đang lay chuyển tâm hồn Đan
dịu dần rồi trở nên yên tĩnh. Sau cùng anh ngẩng đầu lên nói:
- Vĩnh viễn bên nhau! Đó là ánh sáng!
Lúc Simxân trịnh trọng bước vào tuyên bố: “Đức bà Quận chúa Vetma”
là lúc Jên đang ngồi ở đàn dương cầm và chơi những bài mơ mộng. Và một
chàng thanh niên vóc người dong dỏng cao mặc bộ đồ buổi tối vội vã tiến
lên đón khách quý.