- Xin bà cứ bình tĩnh, mọi việc đều tốt lành cả!
Rồi Jên thấy bàn tay phải mình bị bóp chặt trong tay Đan. Thầy tư tế hỏi
những câu hỏi thêm về lễ tiết:
- Đan có muốn lấy Jên làm vợ không?
Đan trả lời anh rất muốn.
Rồi cũng câu hỏi đó, thầy tư tế hỏi Jên:
- Cả trong sức khỏe và trong bệnh hoạn?
Jên trả lời, giọng rung động như lúc chị hát bài Chuỗi tràng hạt:
- Tôi muốn thế.
Khi những câu nói đã xong, Đan kính cẩn nâng bàn tay Jên lên và hôn.
Họ kết hợp với nhau đến trọn đời, một cách long trọng, thành kính trước
Chúa. Để tượng trưng cho tình yêu không có bắt đầu và cũng không có kết
thúc, sau khi đã đặt lên được đặt lên quyển Thánh Kinh, chiếc nhẫn cưới
được luồn vào ngón tay Jên.
Nghi lễ kết thúc, Jên nắm lấy cánh tay Đan và dẫn anh ra kho đồ thánh.
Trong xe đưa họ về, khi hai vợ chồng ngồi sát bên nhau, lần đầu tiên,
Đan quay sang Jên với một lòng ham mê bị nén lại anh không nói “vợ tôi”
– ba năm trước đây họ đã được nếm vị dịu ngọt của tiếng gọi ấy – nhưng