32
Ánh trăng tràn ngập trên sân, một thứ ánh sáng trong trẻo, bàng bạc,
không vết gợn. Đan và Jên đi qua cửa vào vùng sáng. Cặp vợ chồng bị hấp
dẫn bởi không khí êm dịu của đêm hè và bởi tiếng hót của chim họa mi
trong khu rừng xung quanh. Hai người kéo theo hai chiếc ghế bành, đặt sát
vào bao lơn, thoải mái ngồi xuống và thưởng thức tiếng vọng du dương của
ban đêm. Quang cảnh hoàn toàn hiu quạnh và tuyệt đối yên tĩnh. Đan lấy
đệm ghế trải xuống sàn, bây giờ anh ngồi dưới chân vợ, dựa lưng vào đầu
gối chị. Jên vừa nói chuyện vừa vuốt nhẹ lên trán Đan. Còn anh thỉnh
thoảng lại ngửa ra đằng sau nắm lấy bàn tay Jên và hôn lên cái nhẫn mà
chính anh đã luồn vào ngón tay chị, nhưng chẳng bao giờ anh nhìn thấy. Im
lặng kéo dài và êm đềm bao bọc hai người. Những ý nghĩa thiêng liêng,
những niềm vui thân thiết lượn quanh họ không lời nào tả xiết. Sự tĩnh
mịch đầy đủ hơn lời nói. Tuy nhiên Đan không chịu để Jên xa tầm tay anh
một lúc. Nếu có người khác nói: “Tôi muốn được luôn luôn trông thấy
Nàng”, Đan sẽ nói: “Tôi muốn không ngừng ở bên nàng”. Và Jên tự
nguyện chịu sự phục tùng êm ái ấy, chị thu xếp sao cho anh luôn cảm giác
về sự gần gũi của chị. Và lại trong cảnh thể xác thân mật của họ, chị có
được một niềm an ủi gần như tương đương.
Quả vậy, trong những tuần lễ phải chờ đợi dài dằng dằng, lúc hai cánh
tay chị đau đớn giơ về phía Đan, chị phải nén ham muốn vào tận sâu trong
đáy lòng và ngay cả đến sờ vào tay anh chị cũng không dám. Và giờ chị
cảm thấy cơn đói trong trái tim không bao giờ thỏa mãn được.
Một con chim họa mi hót lên từng hồi ríu rít Đan huýt sáo theo, Jên nói: