Đan ngẩn lên và dịu dàng cười:
- Em Jên! Thật trái ngược với bản tính đầy sức mạnh và lòng kiên nhẫn
của em. Dù sao anh cũng thấy rất thích cái vẻ thật thà trong cơn ham muốn
của em, anh sẽ chiều em. Anh đã tìm thấy những lời trong tập Thánh thi ở
nhà thờ Worchester cách đây khoảng một năm. Anh đã chép nó vào một
quyển sổ tay. Bài Thánh thi ấy đối với anh thật tuyệt nên anh đã thuộc lòng
nó, may thay! Tất nhiên nếu em thích anh sẽ hát nó ngay tại đây. Anh chỉ e
rằng thiếu phần đệm, ca khúc sẽ bị giảm giá trị và lại lúc này chẳng có gì
trên đời có thể làm ta phải dời bỏ chỗ này.
Thế rồi, quay lưng vào Jên hai tay khoanh trên đầu gối, Đan cất tiếng
hát... Jên lắng nghe, lòng tràn đầy sung sướng.
Buổi sáng rực rỡ đã tắt
Than ôi! Đã tiêu hết dự trữ ánh vàng
Những bóng dài của hoàn hôn,
Đã lại trải trên mặt đất.
Đời chúng ta là bình minh đang tắt.
Ánh sáng sao chóng tàn!
Khi tất cả đã qua sẽ không còn màng,
Ôi Chúa! Hãy dẫn chúng con tới bến.