Những câu cuối cùng rung lên niềm hi vọng vang vào đêm tối... Đan như
được khuây khỏa, anh bỏ hai tay đang bó gối ra để rồi lại tỳ lên đầu gối vợ.
- Tuyệt quá! - Jên nói, - sao mà hợp với chúng mình trong đêm hôm nay
thế!
- Quả thật anh thấy hình như anh cũng đã tới bến, vì có em là anh có tất
cả, em Jên ạ!
Jên cúi xuống, tỳ má lên đầu chồng rồi nói:
- Anh yêu! Đúng là anh có tất cả những gì mà bản thân em có thể tặng
anh. Nhưng trong những ngày đen tối của chúng ta tất cả như chưa mất
hết!... Thế còn phần nhạc là của ai...
Tiếng cười của Đan lại vang lên, vui vẻ và ngượng nghịu lẫn lộn:
- Jên ạ! Anh rất vui thấy âm nhạc làm em thích. Anh xin thú thật: tác giả
là anh. Cô bé Rôza vừa mới làm thức tỉnh, không xót thương, tất cả kỷ
niệm của anh về “Nàng trong tranh”. Anh ước chừng tình yêu của “người
vợ” có thể, phải là cho anh. Anh đã cảm thấy đau lòng, buồn bã và cô đơn...
Lúc đó những lời thơ trong Thánh thi lại đến trong óc anh, và để tránh
những ý nghĩ khắc nghiệt, anh cất tiếng ngâm... Bỗng nhiên trong anh hình
ảnh gợi lên bởi bài thơ biến sang thành âm điệu... Đúng như xưa kia anh
nhìn thấy mặt trời lặn dần dần rồi anh ghi lên mặt vải. Anh nghe thấy âm
giai của hòa âm lúc mặt trời lặn. Anh thấy cùng một cảm giác “những mũi
kim ở đầu ngón tay lúc thấy hứng thú muốn cầm bút lông và hộp mầu.”
Thế là trong anh rung lên những nét nhạc lúc mặt trời lặn của buổi hoàng
hôn, anh tung ra lời kêu gọi lòng tin và hòa bình. Bản hòa khúc được sáng
tạo bởi những yếu tố khác nhau ấy, như những thể nghiệm cho một bức
tranh. Do đó, trước khi bản hòa khúc được xác định, em đã nghe thấy