- Ôi, anh yêu! Anh làm em nhớ em nhớ đến một ca khúc mà em rất mong
được nghe anh hát. Em không thể cho anh biết đầu đề là gì, nhưng có lẽ
anh có nhớ: Một buổi chiều hôm thứ hai theo yêu cầu của anh, Rôza lần
lượt tả hai bức tranh của anh - trái tim của chúng ta lúc đó đều bị giày vò -
em rút lui về buồng riêng sớm hơn thường lệ để viết bản sám hối của em,
còn anh đã gọi cho Simxân đến để dặn đến 11h mới được lên tìm anh.
Trong khi em đang viết, em nghe thấy tiếng đàn anh trong thư viện. Anh
mở đầu bằng bản nhạc quen thuộc vì chúng ta đã cùng hòa tấu với nhau
trước kia... Bỗng nhiên, phải sau một vài dò dẫm và biến điệu, một đề mục
khác hẳn được xác định thành một hòa âm tuyệt diệu. Em lập tức bỏ bút và
lắng tai nghe...Thế là em sung sướng quá vì anh đã cất tiếng hát. Thế là em
đứng lên khẽ mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Không phải tất cả lời của bài
ca tới được với em, nhưng em nghe rõ hai câu thơ thấm buồn sâu sắc làm
em phải gục đầu tỳ lên thành cửa sổ, không thể nào viết tiếp thư được nữa.
Em thấy không còn đủ sức chờ đợi lâu hơn nữa và nhất thiết phải đi tìm
anh.
Đan liền kéo về phía mình bàn tay thân yêu đã cầm bút đêm hôm đó và
hôn lên lòng bàn tay rồi hỏi:
- Những câu thơ như thế nào hả em?
- “Khi tất cả những gì đã qua đi không còn nữa, lạy Chúa! Hãy dẫn
chúng con tới bến”. Anh yêu lời thơ sao mà cảm động thế! “Khi tất cả
những gì đã qua đi không còn nữa!” Ai đã sáng tác bản nhạc này hẳn đã
phải trải qua những thử thách giống như của chúng ta. Sau lời than vãn đó,
tiếp đến là một đề tài đầy hy vọng và sung sướng làm em thấy như được
tiếp thêm một sức mạnh mới. Thế là em lại cầm bút. Bản nhạc đó là của ai
thế anh yêu? Em rất muốn được nghe… Không, đúng thế, em không chờ
được?