những tiếng đơn giản ấy còn làm họ xúc động hơn cả những bài diễn văn
chuẩn bị kỹ nhất:
- Em yêu! Khi nào tất cả mọi người đi hết? Khi nào thì chúng ta được tự
do? Tại sao không đưa họ thẳng từ nhà thờ ra ga?
Jên nhìn đồng hồ và đáp:
- Anh Đan, nhiệm vụ chính yếu của chúng ta là tiếp khách. Họ đã chứng
tỏ biết bao là thân ái và tận tình. Chúng ta mà bỏ rơi họ để đi khánh thành
cuộc sống vợ chồng lúc này thì liệu có tiện không? Bây giờ là một giờ, bữa
ăn trưa vào lúc một giờ rưỡi. Trong ba giờ nữa chúng ta sẽ được tự do, anh
yêu ạ!
- Liệu anh có giữ vững được trong ba giờ nữa không? - Đan kêu lên với
một nụ cười trẻ con.
- Cần phải thế, nếu không em đi gọi Rôza đến.
- Suỵt, Jên! Hôm nay ta chớ nên đùa, thực tại đẹp quá! (Anh vội vớ lấy
bàn tay Jên). Em có hiểu rằng bây giờ em là vợ anh không?
Jên nâng bàn tay Đan lên ấp nó vào ngực mình đúng vào chỗ mà nhiều
khi chị cũng đặt tay mình lên để giữ cho nhịp đập dồn dập của trái tim khỏi
tiết lộ mối xúc động của mình. Jên nói:
- Anh yêu của em, em không hiểu nhưng em biết, lạy Chúa, nó là như
thế.