những dò dẫm và những biến thể. Anh không tìm cách nhớ lại mà phối hợp
những đề mục khác nhau thành hình thể vĩnh viễn của chúng. Anh rất sung
sướng thấy em thích bản nhạc này, có thể rồi em sẽ chép lại. Nếu em thấy
nó xứng đáng được diễn tấu bằng giọng của em, anh sẽ xin đệm đàn.
Jên khóc nhè nhẹ. Một giọt nước mắt rơi xuống tay Đan, anh vội vang
quỳ cuống trước mặt vợ:
- Jên? Sao thế em yêu? Anh đã nói điều gì làm em phải băn khoăn: Lạy
chúa, sao cho tôi nhìn thấy mặt nàng!
Lập tức Jên trấn tĩnh lại và trả lời bằng một giọng bình thường buộc anh
phải ngồi xuống:
- Anh yêu! Đó chỉ là một niềm vui sướng lớn lao. Anh cứ tỳ vào người
em và em sẽ tìm cách giải thích anh hay. Anh đã sáng tác được một kiệt tác.
Không những vợ anh sẽ rất sung sướng được hát lên bài đó, mà tất cả
những phụ nữ yêu nghệ thuật cũng muốn được biểu diễn nó. Đan, anh có
nhận thức hết được ý nghĩa của tài năng đó không? Năng lực sáng tạo trong
anh mạnh đến độ bị bịt kín mất một lối, nó xì ra bằng một lối khác. Thật
diệu kì! Đây là một địa bàn mới của thế giới bên ngoài, mở đường cho hoạt
động nghệ thuật của anh.
Đan đưa tay lên bộ mặt thân yêu còn ướt nước mắt rồi nói:
- Anh không quan tâm gì đến việc đánh giá của những người khác mà
chỉ nghĩ đến ý kiến của vợ anh mà thôi!
- Em biết, vợ anh là hoàn toàn của anh, nhưng vợ anh phải có nhiệm vụ
và niềm vui làm sao cho anh được dễ dàng đi vào con đường mới đó. Đan!
Anh hãy tưởng tượng chúng ta sẽ vui sướng biết bao khi những bản nhạc