và tường được trang trí bằng những bức bích họa và em tin chắc rằng hồi
còn nhỏ anh thích những bức tranh đó lắm và anh còn nhớ đến chúng.
- À đúng đấy! - Đan sôi nổi nói. - Một họa sĩ Pháp, trong thời gian nghỉ
tại đây đã trang trí căn buồng đó: nước, cây lau và những con hạc tuyệt
đẹp: con thì đứng dưới nước ngất ngưởng trên những chiếc cẳng cao, con
thì đang bay sải rộng đôi cánh, nổi bật trên nền trời xanh tái, trên những
đám mây. Em Jên, anh tin rằng anh có thể bịt mắt đi xung quanh buồng -
Không, anh muốn nói trong tình trạng hiện nay của anh – và chỉ đúng vị trí
của mỗi con hạc.
- Anh yêu, anh sẽ hoàn thành chiến công đó. Dần dà anh sẽ kể em nghe
anh đã làm gì và thích gì hồi còn thơ ấu, em thích tất cả. Bao giờ anh cũng
ngủ trong buồng bên cạnh buồng mẹ anh à?
- Từ lúc anh nhớ được, cửa buồng thông nhau bao giờ cũng mở. Sau khi
mẹ anh mất, anh khóa cửa lại nhưng trước hôm sinh nhật anh, anh vẫn có
thói quen mở nó ra. Sáng hôm sau lúc trở dậy, thấy cửa mở, anh nhảy ra
khỏi giường và chạy vào buồng... anh thấy hình như bóng dáng thân yêu,
vào lúc bình minh của buổi sáng độc nhất ấy, đã trở lại để đón anh. Tuy
nhiên, để cho ảo tưởng được hoàn toàn, anh phải vào thật sớm ngay lúc mới
dậy, cũng như phải đi ra ngoài thật sớm để bắt chợt bình minh với những
ngón tay hồng hồng sau những đám mây lãng đãng hoặc để nhìn những tấm
màng nhện lóng lánh những giọt sương hè. Nhưng chẳng biết bằng cách
nào bà Mac cũng phát hiện được những ngón chơi thành kính ấy của anh,
và đến năm thứ ba anh thấy một tờ giấy, anh đọc được một hàng chữ: “Cậu
Đan, chúc cậu một sinh nhật tốt lành và mong ngày hôm nay luôn rạng rỡ
với cậu!” Tinh thần thì cảm động, ý định là cầu mong tốt đẹp cho anh,
nhưng lại phá hủy mất ảo tưởng mà anh vui thích. Từ đó cánh cửa không
mở nữa.