Tiếp theo là im lặng thắm thiết và dịu dàng. Những con họa mi đối đáp
nhau, chúng tuôn ra những tràng ríu rít như tiếng thác đổ.
Đan lại tìm nắm lấy bàn tay Jên trong tay anh rồi nói thêm:
- Em đã nói, bà Mac đi từ phòng này sang phòng khác, vậy căn phòng
lớn có mở không?
Hai tay Jên ôm lấy đầu Đan, những bàn tay khỏe nhưng hơi run run, rồi
ép mặt chồng vào má mình cũng với cử chỉ mà trước đây ba năm chị đã
chụn hai đầu lại với nhau ở Shenstone. Rồi bỗng nhiên Jên xỉu người dưới
sức nặng của cảm xúc, chị nói:
- Anh yêu, xin anh cất đi cho em thứ anh trăng hằn học này! Em không
thể chịu đựng được ánh sáng của nó lâu hơn nữa. Nó làm nhớ lai Shenstone
và nỗi đau khổ mà em đã làm anh phải chịu. Nó như một hàng rào ánh sáng
dựng lên giữa chúng ta. Em không muốn phải chịu thứ gì không phải của
hai chúng ta.
Những giọt nước mắt của Jên rơi xuống mặt Đan... Thế là anh đứng phắt
dậy, anh cảm thấy mình cường tráng trở lại. Mặc dù mà lòa, anh cũng thấy
mình là khỏe nhất. Do bị tàn tật mà phụ thuộc vào người khác, nhưng mọi
việc Jên phải dựa vào anh. Anh dịu dàng dìu vợ đứng lên, quàng tay vào
người vợ, anh đứng cạnh vợ và sáng lên như có ánh hào quang vì mối tình
vĩ đại của anh. Anh nói:
- Vợ yêu quí của anh! Từ giờ trở đi, ánh sáng cũng như đêm tối không
bao giờ có thể chia cắt được chúng ta. Ánh trăng êm dịu này không có
quyền bắt em của anh đi, nhưng trong bóng tối tĩnh mịch, im lặng và dịu
dàng em càng cảm thấy hoàn toàn là của anh hơn bởi vì tất cả đểu là của
chúng ta. Thôi chúng ta vào thư viện, chúng ta sẽ tắt hết đèn, buông hết