Sau một giây im lặng, Đan nói bằng một thứ giọng ngân vang:
- Chúa tôi! Ôi, Chúa tôi!
- Đan! Đừng nên nói suông câu đó!
- Suông? Ô không! Chưa bao giờ tôi nói đúng đắn hơn “Mọi tài năng
hoàn hảo đều từ trên Trời xuống”. Khi những lời nói không đủ để ngợi ca
một tài năng, chị lấy làm lạ thấy tôi phải kêu gọi đến Chúa sao?
Jên trịnh trọng nhìn vào cặp mắt Đan, và một vẻ vui sướng ánh lên trong
cặp mắt cô.
- Vậy là anh hài lòng về bản tình ca của tôi chứ?
- Hài lòng về bản tình ca của chị ư? - Đan nhắc lại, - tôi không biết nữa.
- Thế tại sao lại có những lời tâng bốc ấy? - Jên cười hỏi.
- Vì rằng, - Đan nói rất khẽ, - chị đã vén tấm màn lên và tôi đã bước qua
ngưỡng cửa.
Anh còn giữ hai bàn tay Jên trong tay anh, lúc nói những câu sau cùng
này anh nhẹ nhàng lật chúng lên và cúi xuống trịnh trọng hôn vào hai lòng
bàn tay, rồi bỏ chúng xuống, anh biến đi và để Jên một mình đi ra ngoài
sân.