6.
Jên ở lại không lâu trong phòng khách. Những câu chuyện tào lao không
hợp với cô và những tiếng ngợi khen làm cô khó chịu. Hơn nữa cô đang
cần được một mình trong buồng riêng để suy nghĩ về sự kiện vừa xảy ra
giữa cô và Đan sau cuộc biểu diễn. Jên nhận thấy trong đó có chứa đựng
một nhân tố mà cô không thể không đào sâu, và hành động cuối cùng của
Đan đã thức tỉnh trong cô những tình cảm chưa hiểu được. Cái cách anh
hôn hai lòng bàn tay cô làm cô khó chịu, tuy nhiên anh đã đưa vào hành
động của anh một niềm say mê kính cẩn. Cô không thể nào xóa được cảm
giác mà cặp môi anh đã để lại trên lòng bàn tay mình. Cô thấy hình như có
cái gì có thể sờ mó được nó ở đấy…
Bà quận chúa đang ngồi ở đàn dương cầm, bà bị che lấp trong đám
khách đứng vây quanh bà và đang vui đùa ầm ỉ. Jên uể oải quay lại và tiến
ra phía cửa. Mặc dù cô đi ra một cách kín đáo, Đan cũng đã có mặt ở cửa
trước cô, cô không hiểu nổi làm sao anh đã đến được đấy vì lúc đứng lên,
cô trông thấy cái đầu tóc nâu của anh bên cạnh Myra, đàng sau nhóm của
bà quận chúa.
Đan mở cửa và Jên bước ra. Cô rất muốn nói với anh: “Tại sao anh lại
hành động kỳ vậy?” hoặc là “Anh nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì tôi
sẽ làm!”
Cô chẳng cần hỏi câu nào. Đan đi theo cô vào trong hiên, anh đốt một
cây nến rồi đưa cho Jên. Anh có vẻ sung sướng một cách vô lý, Jên khó
chịu vì thấy anh phô trương một hạnh phúc mà cô không thể chia sẻ được.
Hơn nữa, cô cảm thấy cần phải phá tan sự im lặng thân thiết này, nó bộc lộ