Vô tình Jên nhìn vào đôi bàn tay mình, Đan trông thấy cái nhìn ấy và
mỉm cười, mặc dù cùng lúc ấy, dưới làn da rám nắng, anh hơi đỏ mặt. Anh
tiếp lời:
-… tính đến cái thập giá của tôi.
Jên bắt đầu bước lên cầu thang nhưng Đan ngăn cô lại và nói:
- Chị Jên, hãy khoan đã! Có vấn đề tôi cần phải hỏi chị, có được không?
Chị có thấy tôi hỗn xược, liều lĩnh, tò mò không?
- Có thể. Nhưng có điều là tối nay tôi thấy anh hơi lạ lùng, đến nỗi hai
hay ba hình dung từ thêm vào hoặc bớt đi cũng không có nghĩa lý gì. Anh
cứ hỏi đi.
- Chị Jên, chị đã có chuỗi tràng hạt chưa?
Jên nhìn anh gần như lưỡng lự, rồi bỗng nhiên cô hiểu vấn đề muốn đi
đến đâu, cô đáp:
- Anh bạn thân mến, chưa. Nhờ Trời tôi đứng xa những “kỷ niệm thiêu
đốt và an ủi”. Những vấn đề đó không đi được vào cuộc sống hợp lý và trật
tự của tôi. Và tôi cũng chẳng thích chúng đi vào.
- Vậy thì làm sao chị có thể hát bài Chuỗi tràng hạt mỗi lời, mỗi niềm
vui, nỗi khổ cứ như biểu lộ kinh nghiệm của bản thân chị? Một kỷ niệm có
thể là xa xưa, nhưng là của bản thân.
- Vì rằng bao giờ tôi cũng nhất thời sống trong điều tôi hát. Cho nên
trong khi tôi hát buổi tối nay chắc chắn là tôi có chuỗi tràng hạt. Nhưng
ngoài lúc đó ra và trong cái ý nghĩa mà anh hiểu, thì nhờ Trời, tôi không có.