chắc thế mà anh đã làm cho nó phải nghiêng ngả vì những ngây ngất của
anh đối với cái mà anh cho là thứ giọng hoàn hảo cũng như hàng ngày anh
phải gói ghém những hình dáng hoàn hảo đối với anh. Tôi bắt đầu hiểu vì
sao anh làm điên đầu được những người phụ nữ mà anh vẽ. Cuối cùng, mặc
dù anh rất dễ thương trong tấm lòng nhiệt tình của anh, tôi cũng đã thấy
mệt lắm rồi và chỉ muốn đi ngủ. Vậy là tôi hứa ngày mai tôi sẽ hát cho anh
nghe tất cả những gì anh thích, và cũng xin anh giữ lời, tối nay đừng quấy
nhiễu tôi nữa. Anh cũng đừng nên đi suốt đêm trong công viên và cố gắng
đừng làm cho những con hươu nhút nhát phải kinh động. Không, tôi không
cần ai giúp cả, tôi đã có cây nến đây. Thôi anh đi đi, đi mà đếm những hạt
ngọc của anh. Và nếu bỗng nhiên anh rơi vào một cái thập giá, anh nên nhớ
rằng nếu anh không cẩn thận, “thập giá” ấy có thể sẽ lên đường về Mỹ đấy!
Về đến buồng, Jên còn mỉm cười, cô đặt cây nến lên mặt bàn trang điểm.
Ở Overdene người ta không còn biết kiểu thắp sáng nào khác ngoài đèn
dầu và nến. Bà quận chúa từ chối không chịu hiện đại hóa, thắp sáng bằng
điện. Nhưng nến có thừa thãi và Jên thích ánh sáng tưng bừng, cô liền đốt
các ngọn ở gương, các ngọn áp tường ở cây đèn bạc cao để trên bàn viết.
Thắp sáng xong, Jên ngồi vào một chiếc ghế bành, rút ngăn kéo và lấy ra
quyển nhật ký, cái bút máy và chuẩn bị kết thúc những điều đã ghi trong
ngày.
Jên viết: “Đã hát bài Chuỗi tràng hạt trong buổi hòa nhạc thay cho bà
Vetma không đến được vì bị viêm thanh quản” và kết thúc bằng một cái
chấm. Cảnh tượng xảy ra với Đan rất khó ghi. Jên ngồi không nhúc nhích
ngẫm nghĩ tình thế, và trang giấy vẫn còn trắng nguyên. Sự say mê cái đẹp
của Đan có phần thái quá không phải bằng mắt mà bằng tai. Đến khi cô
dành cho anh phần hát của cô, anh sẽ thỏa mãn và sự biểu lộ tình cảm mạnh
mẽ sẽ tắt dần trong cặp mắt nâu đẹp của anh. Trong khi chờ đợi, nghĩ đến
ngày mai thấy thật là thú vị, nhưng cần nhất phải nhớ rằng mọi sự thán