phục không có là gì đối với cô cả. Đan cũng có thể có được niềm ngây ngất
tương tự đối với bà Blanche, bà cũng có cùng một loại giọng, một phương
pháp. Đan cần phải được nghe bà ấy hát vì âm nhạc làm anh say mê. Rồi cô
nghĩ đến Pôlin, cô gái Mỹ kiều diễm, mà tên tuổi cô suốt trong mùa đó đã
gắn liền với tên của Đan. Jên cũng nhận thấy đó là người phụ nữ rất thích
hợp với Đan: sắc đẹp của cô ấy sẽ đem lại hạnh phúc lâu dài cho anh. Sau
khi cưới nhau xong, anh sẽ thôi không ca tụng một cách vô lý Myra và Hoa
nữa và sẽ thôi không hôn bàn tay người ta một cách… vô nghĩa như thế
nữa!
Jên hơi cúi mình, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, ngắm nghía hai lòng
bàn tay, nhớ lại những cảm giác của mình vào cái lúc lạ lùng ấy. Rồi bỗng
nhiên cô trấn tĩnh lại: “Jên, đừng có ngốc nghếch nữa, đừng có làm anh
chàng nghệ sĩ đẹp trai ấy phải lầm lẫn nếu mi cho đó là đúng đắn. Hãy chỉ
nên thỏa mãn thành công về mặt nghệ thuật của mi thôi, chớ nên làm hỏng
thành công đó bởi một tình cảm ngu đần. Bây giờ hãy đi rửa cái cẳng to
tướng của mi để mà đi ngủ”. Jên tự nói với mình như vậy.
Dưới những cây sến, Đan đứng trong đám cỏ. Những con hươu đang ngủ
quanh đấy không để ý đến sự có mặt của anh. Những ngôi sao như những
ngọn đèn treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, Đan mơ màng. Anh lẩm
bẩm: “Ta đã tìm thấy rồi, người vợ lý tưởng, người bạn hoàn toàn về tâm
hồn và thể xác cho kẻ nào chinh phục được nàng, Jên! Jên! Mình thật là
một thằng mù. Biết nàng đã bao nhiêu năm nay thế mà không hiểu được
nàng!... Nhưng nàng đã vén tấm màn lên và ta đã bước vào. Ôi, tâm hồn
cao cả! Không bao giờ nàng lại có thể vén tấm màn lên giữa trái tim nàng
và ta. Và nàng chưa có chuỗi tràng hạt. Ta cám ơn Chúa. Chưa người nào
làm chủ được cái mà ta ước vọng nhất trên đời này: tình yêu Jên, lòng trìu
mến của nàng. Ôi! Ta sẽ ra sao? “Tôi đếm từng hạt ngọc!” Phải, một ngày
kia nàng sẽ đếm của nàng và của ta. Xin Chúa hãy tránh cho chúng con cái
Thập giá! Nếu buộc phải có nó cho mỗi chuỗi tràng hạt, xin rằng cái gánh