Đan trèo lên hai bậc và cặp mắt anh ngang tầm cây nến. Anh thì thào rất
nhỏ:
- Nhưng nếu chị yêu?
Jên suy nghĩ rồi nói:
- Phải, nếu tôi yêu, tôi thiết tưởng tôi sẽ được thưởng thức theo kiểu đó
và sẽ cảm thấy điều mà tôi đã cảm thấy trong ít phút ấy.
- Vậy là chính chị trong bản tình ca ấy mặc dù tình tiết không giống của
chị có đúng không?
- Tôi nghĩ là đúng, nếu như lúc nào chúng ta cũng hoàn toàn tách được
chúng ta ra khỏi những phần riêng của mình. Nhưng tất cả đều vô ích.
Thôi, chào anh Đan.
- Một câu nữa thôi, chị Jên. Ngày mai chị có vui lòng hát cho tôi nghe
không? Chị có vui lòng đến phòng nhạc và hát tất cả những bài tuyệt tác
mà tôi muốn nghe không? Và chị có vui lòng cho phép tôi được chơi phần
đệm một số bài của chị không? Ôi, chị hứa với tôi sẽ đến đi! Hứa với tôi sẽ
hát cho tôi tất cả những bài tôi muốn, tôi sẽ không dám làm phiền chị tối
nay nữa.
Đan nhìn cô chờ đợi lời hứa hẹn và trong cặp mắt anh chan chứa tình
thương làm Jên phải bối rối. Rồi bỗng nhiên hình như tìm thấy lời giải
thích, cô vội vàng trả lời cho cô và cho anh:
- Ôi, bạn thân mến, anh nghệ sĩ quá đấy. Đối với chúng tôi, những con
người bình thường khó mà hiểu được tâm hồn nghệ sĩ. Đầu tôi tuy vững