- Anh Đan, anh làm tôi kinh ngạc và bất ngờ quá! Tôi không thể trả lời
anh ngay tối nay được, tôi cần được suy nghĩ đến sáng mai.
- Nhưng em yêu ạ! - Đan dịu dàng nói. - Cần gì phải trả lời anh nữa! Anh
cũng chẳng cần phải hỏi gì nữa. Em không nhận thấy là hỏi và trả lời đã
được tiến hành từ lúc này rồi à? Ôi, em yêu! Hãy lại gần anh và ngồi xuống
đây.
Nhưng Jên vẫn cứ cương quyết:
- Không! Tôi không thể cho phép anh coi vấn đề như đã được kết thúc.
Anh làm cho tôi bị bất ngờ, bị rối trí một cách không thể tha thứ được, xin
thành thực mà nói như vậy. Nhưng bạn thân mến, hôn nhân là một vấn đề
nghiêm túc, không phải là chỉ riêng vấn đề tình cảm. Đặc tính của nó là lâu
dài, vì vậy cần phải có một cơ sở vững chắc, có khả năng cùng chịu đựng
được tất cả những thử thách của cuộc sống hàng ngày. Tôi quen thân với
nhiều cặp vợ chồng, đã ở với họ nhiều ngày, đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho
các con họ, và biết họ như vậy, tôi đã thề là đến vấn đề của tôi, tôi phải có ý
thức. Vậy anh không nên lấy làm lạ khi tôi chỉ xin anh có mười hai giờ để
suy nghĩ.
Đan lặng lẽ nghe, anh ngồi lên lan can, quay lưng ra hồ, anh lùi lại và
tìm cách nhìn mặt Jên, nhưng bàn tay giơ lên của chị đã che lấp. Anh
khoanh hai đầu gối vào nhau và hai bàn tay bó lấy chúng, anh đu đưa người
về đằng trước và đằng sau một lúc để giảm bớt sự kích động có thể làm anh
nói hoặc hành động quá đáng. Để lấy lại bình tĩnh, anh phải cố gắng tập
trung chú ý vào những sự việc vô nghĩa bày ra trước mắt anh: anh nhận
thấy điểm nổi bật của màu bít tất anh mang giữa màu trắng của những viên
đá lát nền và tự nhủ là về sau buổi tối anh chỉ nên mang bít tất màu đỏ. Anh