chịu sự quý mến của cặp mắt yêu đương. Cô không còn phần xác nữa, chỉ
còn phần hồn và phần hồn đó đẹp, đủ đẹp ngay cả với anh.
Những năm cô đơn biến mất trong cặp mắt Jên. Cuộc sống có mục đích
rồi. Đan sẽ còn có Jên mãi mãi và mãi mãi cô có đó để trả lời tiếng gọi của
anh “Có phải thế không hỡi anh yêu?” Và giọng nói vui vẻ của Đan trả lời:
“Đúng rồi!”
Jên mỉm cười trong bóng tối. Trong chiều sâu trong trẻo của cặp mắt cô,
chập chờn một trực giác mới và nụ cười dịu dàng của cô bộc lộ một sự hiểu
biết khó tả về hạnh phúc thật sự của người phụ nữ “Anh ấy là của mình là
mình là của anh ấy!” Trái tim cô sẵn sàng hiến dâng tất cả và trái tim nhân
hậu ấy phập phồng niềm vui vì được hiến dâng. Rồi người mẹ trỗi dậy
trong Jên và cô hiểu tình mẹ xen lẫn vào tình yêu của người phụ nữ, đã trở
thành không thể thiếu được cho anh.
Jên thì thầm: “ Đan, em hiểu, anh bé nhỏ tội nghiệp của em, anh mà bị
hắt hủi thì khốc liệt biết bao cho anh, nhưng trong giây phút ngắn ngủi ấy
anh đã có em!... Không một cái đầu nào khác sẽ được tỳ vào chỗ anh đã tỳ.
Tối nay em là của anh, mãi mãi và vĩnh viễn!”
Jên tỳ trán lên cửa sổ, ánh trăng chiếu vào bộ tóc dày của cô. Mùi thơm
của hoa mộc lan bay lên và tỏa ra xung quanh cô một hương thơm êm dịu.
Một con họa mi líu lo trong cánh rừng bên cạnh. Những năm cô đơn u buồn
của quá khứ, những thắc mắc hiện tại, viễn cảnh bấp bênh của tương lai, tất
cả đều tan biến. Jên đi trên con thuyền buồm lộng gió cùng với Đan trên
một đại dương mê ly, xa các bờ bến của thời gian. Vì tình yêu là vĩnh viễn
và sự nảy nở một mối tình chân chính giải phóng con người khỏi ách nô lệ
của xác thịt.