lý do đã nói ở trên. Trong ba ngày vừa qua anh ấy vo ve quanh cháu, bác và
mọi người khác đều cho là chúng cháu mê nhau lắm, tưởng là anh ấy yêu
mến chỗ cháu đã đặt chân lên và anh đếm từng phút những lúc phải xa
cháu. Có những lúc anh ấy thích ở bên cháu, duy nhất chỉ vì cháu hiểu và
giúp anh ấy bằng cách nói chuyện về chị Jên. Đó là tất cả những gì đã xảy
ra giữa Đan và cháu. Nếu bác có lòng chiếu cố đến trái tim non trẻ của cháu
thì xin bác tìm cho một lý do khẩn cấp để sáng mai chúng ta chuồn sớm…
Và bác thân mến, xin bác đừng ngồi đây mà lý luận nữa, đi ngủ cho nó
khỏe…
Sau khi bà bác đi rồi, Pôlin tắt đèn, ra mở cửa sổ. Cô đứng rất lâu ngắm
nhìn phong cảnh bình thản của nước Anh tắm trong ánh trăng. Sau cùng cô
dịu dàng thì thầm: “ Đan, tôi đã bênh vực anh nhiều lắm rồi, nhưng anh
không xứng đáng. Đã nhiều tuần nay tôi phải nghe nói về Jên… Nói tóm lại
là điều đó sẽ làm tắt ngắm những dị nghị về chúng ta. Còn anh, anh cứ việc
mà than thở với trăng và khi nào anh phát hiện thấy người ta không thể tới
đó được, anh sẽ không có ý nghĩ đi tìm sự đền bù bên cạnh một ánh sáng
khác trần tục hơn!...”
Trong thời gian đó, Jên sau khi rẽ về phía bên trái, đi về buồng riêng.
Đan đã không nắm lấy bàn tay mà cô chìa ra cho anh, cô hiểu rõ tại sao.
Anh không nhận bắt tay cô như một người bạn bình thường nếu cô từ chối
trao nó hoàn toàn cho anh, cô sẽ mất cái xiết chặt thân ái của tình bạn.
Lúc ở ngoài sân một mình với Đan, lần đầu tiên Jên hiểu thế nào là một
trái tim đàn ông, cô đã thăm dò chiều sâu, cô đã nhìn thấy cái đáy man rợ
cổ xưa giấu dưới một lớp son văn minh. Cô đã thấy được nguyện vọng
thầm kín, lòng khát khao quyền bá chủ: “Tôi phải cầm lấy, chiếm lấy, giữ
lấy. Và ta sẽ giết chết kẻ nào tranh chấp!” và tâm hồn kiên nghị của cô đã
sẵn sàng trả lời có… có…!