cho anh chàng nghệ sĩ ấy phải phán xét được sự khác nhau ác nghiệt ấy. Jên
chờ đợi. Cặp mắt của Đan vẫn cứ cúi xuống, anh ngẩng lên dần dần, ngừng
lại một giây rồi lại cúi xuống.
- Thế nào! - Bà Pack lại tiếp tục nói. - Cô Jên, ngày mai cô đấu với anh
Đan chứ?
Jên tím mặt lại, rồi cô bực mình với bản thân là đã đỏ mặt và rất ghét
những trường hợp làm cho cô phải có hành vi trái với bản chất mình. Cô
lưỡng lự một lúc lâu. Làm sao Đan lại có hành động như vậy? Mọi người
lại tưởng cô có gì lạ. Rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời hơi đột ngột:
- Ngày mai cháu không chơi golf, nhưng buổi sáng bác và cô nên đi vào
rừng để hít thở không khí là tốt hơn cả. Xin chào bác, cô Pôlin, chúc ngủ
ngon. Chào anh Đan.
- Chào chị Jên! - Đan nói, - anh đứng lại ở bậc dưới chị.
Cặp mắt của hai người gặp nhau một lát, nhưng anh không đưa tay ra
bắt, có vẻ như không nhìn thấy tay Jên đã đưa ra đến nửa chừng
Ba người phụ nữ cùng nhau lên thang gác. Pôlin rẽ sang hành lang bên
phải, bà bác lẽo đẽo theo sau, bà nói:
- Có lẽ là họ giận nhau.
- Tội nghiệp chị ấy, Pôlin thở dài nói. Cháu mến chị ấy quá. Chị ấy là
một phụ nữ tốt, cháu cho là chị ấy khôn ngoan hơn chúng ta nhiều.
- Với một diện mạo thật là lạ!