một chuỗi hạt ngọc hoàn toàn đều nhau, nhưng trên đôi vai cô những hạt
ngọc lấp lánh. Tất cả những quyến rũ ấy là để cho Đan, chúng vượt qua đầu
anh và đập vào mắt Jên đang đứng ở phía sau. Jên nhìn thấy tất cả các chi
tiết. Chưa bao giờ sắc đẹp của Pôlin được đánh giá đúng mức như thế.
- Khốn thay! - Đan nói, - cuộc hẹn hò của tôi lại không có liên quan gì
đến một trại sữa hay một bể bơi nào. Tôi hẹn với một anh con trai khá là
cục cằn mà vẻ đẹp đồng quê gồm một bộ tóc đỏ và rất nhiều nốt tàn nhang.
- Vậy là việc từ thiện sao, - Pôlin hỏi.
- Vâng, sáu xu một giờ.
- Đúng là chơi golf rồi! - Bà Pack nói. - Tại sao phải lắm bí mật với một
việc bình thường ấy? Đợi chúng tôi đến xem nhé.
- Cảm ơn lòng nhiệt tình của bà… Một cuộc đi bộ xuyên rừng thật là thú
vị, tôi sẽ vui lòng đi hộ tống các bà, nhưng nhiệm vụ của tôi buộc tôi phải
đi ngược chiều vào cùng một thời gian.
Bà Pack muốn nài nữa, nhưng Pôlin ngắt lời, giọng cả quyết:
- Thôi bác ơi, đừng quấy rầy anh ấy nữa. Vả lại chúng ta đang làm tắc
nghẽn giao thông trên cầu thang đây này, chị Jên muốn đi lên đã phải đứng
đợi một lúc lâu rối đấy!
Đan né sang một bên, Jên bắt đầu bước lên thang. Anh không nhìn Jên,
nhưng Jên thấy hình như anh nhìn vào gấu áo mình lúc cái váy dài sát vào
người anh. Jên dừng lại bên cạnh Pôlin. Cô biết là cô sẽ tạo nên một tương
phản rõ rệt với sắc đẹp trắng toát của cô thiếu nữ Mỹ. Cô quả quyết quay
người lại, mục đích để cho Đan trông thấy hai bộ mặt sát nhau. Cô muốn