ngoài, thỉnh thoảng có tiếng kêu ré lên từ các chuồng lợn mà bà chủ quán
đang nuôi đằng sau cái bếp lò.
“Très françaic, n’est-ce pas?”
Tôi nói, mỉm cười trước tiếng cãi vã
văng vẳng xuyên qua các tấm ván sàn, một vụ dàn xếp hòa nhã về tài chính
giữa vợ chủ quán trọ và người bán rượu vang trong vùng.
“Thằng ôn con mắc dịch của ả điếm gớm ghiếc,” giọng người phụ nữ
kia nhấn mạnh. “Rượu brandy tuần trước có vị như phân ngựa.”
Tôi không cần trông thấy người đáp lời mà vẫn tưởng tượng được một
cái nhún vai đi kèm với câu nói đó.
“Làm sao bà biết được? Sau cốc thứ sáu, nó đều có vị như nhau cả
thôi, không phải vậy sao?”
Chiếc giường khẽ rung lên khi Jamie cười với tôi. Anh nhấc đầu lên
khỏi gối và khịt mũi vẻ tán thưởng trước mùi thơm của thịt giăm bông
chiên len lỏi qua các kẽ hở của ván sàn.
“Đúng là nước Pháp,” anh tán đồng. “Thức ăn, rượu và tình yêu.” Anh
vỗ nhẹ lên bờ hông trần trụi của tôi trước khi kéo chiếc áo nhăn nhúm trùm
lên nó.
“Jamie,” tôi khẽ nói, “anh vui vì nó chứ? Về đứa bé?” Sống ngoài
vòng pháp luật ở Scotland, bị chia cắt khỏi quê hương, với viễn cảnh mơ hồ
trên đất Pháp, cũng là điều dễ hiểu khi anh không mấy nhiệt tình với việc
bỗng nhiên phải gánh thêm một bổn phận ngoài ý muốn.
Anh im lặng trong chốc lát, chỉ ôm tôi chặt hơn, rồi thoáng thở dài
trước khi trả lời.
“Có chứ, Sassenach.” Bàn tay anh đi lạc xuống phía dưới, nhẹ nhàng
vuốt ve bụng tôi. “Anh vui lắm. Và tự hào như thể mình là một con ngựa
giống khỏe mạnh vậy. Nhưng anh cũng sợ khủng khiếp.”
“Về việc sinh nở? Em sẽ ổn thôi mà.” Tôi khó có thể trách anh vì
chuyện sợ hãi; mẹ của anh đã chết trong khi sinh con, và sinh nở cùng với
những sự phức tạp của nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong cho