phụ nữ ở thời đại này. Nhưng tôi tự biết lượng sức mình, và tôi không có ý
định đặt an nguy của bản thân vào điều kiện chăm sóc y tế lạc hậu ở đây.
“Đúng vậy, cái đó… và mọi thứ,” anh dịu dàng nói. “Anh muốn bảo
vệ em, Sassenach - muốn trải rộng mình ra giống như một chiếc áo choàng
để che chở cho em và con bằng thân thể mình.” Giọng anh dịu dàng, hơi
khàn khàn và nghẹn ngào. “Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em… nhưng
mà… chẳng có điều gì anh có thể làm cả. Vấn đề không phải anh khỏe
mạnh thế nào, hay sẵn lòng ra sao, mà là anh không thể đi cùng em tới nơi
em phải đến… thậm chí cũng không giúp được gì cho em cả. Và cứ nghĩ
đến những gì có thể đã xảy ra mà anh bất lực không ngăn chúng được…
Đúng, anh sợ, Sassenach ạ.”
“Thế nhưng” - anh xoay người tôi hướng về phía anh, bàn tay dịu
dàng áp trên một bên ngực tôi - “khi anh nghĩ đến em với đứa con của anh
đang áp vào bầu ngực em… anh cảm thấy mình trở nên trống rỗng như một
trái bong bóng xà phòng, và anh có thể vỡ òa ra vì vui sướng.”
Anh áp tôi vào lồng ngực anh, và tôi cũng ôm anh bằng tất cả sức lực
của mình.
“Ôi, Claire, em làm trái tim anh như vỡ ra vì yêu em.”
•••
Tôi ngủ một lúc, và từ từ tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chuông nhà thờ
ngân nga trên quảng trường bên cạnh. Vừa mới đến từ tu viện Ste. Anne,
nơi tất cả các hoạt động ban ngày đều diễn ra theo nhịp điệu của tiếng
chuông, tôi tự động liếc nhìn ra cửa sổ để ước lượng mức độ ánh sáng và
đoán xem bây giờ là thời điểm nào trong ngày. Sáng trưng rồi, và cửa sổ
không có băng. Tiếng chuông rung để cầu kinh Đức Bà, thế thì giờ là buổi
trưa.