có đôi chút tin tưởng đối với tôi. Dù sao, tôi vẫn là người Anh. Mà Đức vua
Anh là George chứ không phải James.
“Hả? Không phải ông ấy cần một người thông dịch sao?” Jamie vẫn
còn gầy yếu, nhưng anh đã làm việc ngoài trời cùng với các thầy tu - những
người chăm sóc cho chuồng trại và đồng áng của tu viện, khuôn mặt anh
đang dần lấy lại được sắc diện khỏe mạnh bình thường vốn có.
“Ngài ấy quả là đang cần một người hầu trung thành - một người bạn.”
Cha tu viện trưởng Alexander gõ ngón tay lên một lá thư gấp lại đặt trên
bàn làm việc của ông, dấu xi mang biểu tượng gia huy đã vỡ. Ông bặm
môi, liếc nhìn từ tôi sang đứa cháu trai và ngược lại.
“Những gì ta nói với cháu bây giờ không được phép nhắc lại,” ông
nghiêm nghị nói. “Nó sẽ nhanh chóng trở thành thông tin phổ biến thôi,
nhưng bây giờ thì...” Tôi cố gắng tỏ vẻ đáng tín và kín miệng; Jamie chỉ gật
đầu, với một thoáng thiếu kiên nhẫn.
“Điện hạ, Hoàng tử Charles Edward, đã rời Rome, và sẽ đến Pháp
trong tuần này,” Cha tu viện trưởng nói, hơi nhoài người tới trước như để
nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì đang nói.
Và nó đúng là quan trọng. James Stuart đã cố nhen lên một nỗ lực chết
yểu để lấy lại ngai vàng vào năm 1715 - một đội quân liều lĩnh đã thất bại
gần như ngay lập tức do thiếu sự ủng hộ. Từ đó - theo như Alexander -
James lưu vong của Scotland đã làm việc không biết mệt mỏi, viết thư
không biết chán cho bạn bè quý tộc của mình, và đặc biệt cho người họ
hàng Louis của nước Pháp, nói đi nói lại về quyền đòi hỏi hợp pháp của
ông ta đối với ngai vàng Scotland và Anh, và vị trí của con trai ông ta,
Hoàng tử Charles, với tư cách là người thừa kế ngai vàng đó.
“Người họ hàng vương giả của ngài ấy, Louis, đã đau khổ vờ câm giả
điếc đối với những lời tuyên bố chính đáng này,” Cha tu viện trưởng nói,
cau mày với lá thư như thể nó chính là Louis. “Nếu bây giờ ông ta nhận ra
được trách nhiệm của mình trong vấn đề này thì nó sẽ là niềm vui to lớn đối
với những người nắm giữ quyền lực thần thánh của vương quyền.”